← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 9, 2008
Lòng
1 kịch bản Toàn TL tổ chức offline tại tầng 5 của một nhà hàng 5 tầng. Mang cả vợ già con nhỏ theo. Hầu hết là những bé trên 5 tuổi. Có 1 bé 3 tháng hay khóc. Đang chát chít, đong đưa, đấu tố, móc nối quan hệ làm ăn đa hưng phấn thì bọn 1 bọn khủng bố tiến vào tầng 1 cướp giết hiếp hàng loạt các nhóm offline khác. Bọn khủng bố này cực thú tính (xin lỗi các bạn thú hiền lành), không phong tỏa ngay lập tức, cướp xong giết hiếp từng tầng cái đã. Tiếng bắn giết, đập phá, la hét ầm ĩ và hình ảnh qua camera ở tầng 5 báo hiệu cho TL biết bọn khủng bố sắp lên đến nơi. Một số thanh niên bô lão lao xuống chặn đường đều chỉ thấy tiếng pằng pằng mà không thấy trở lên. Các bé gào khóc nhưng xem nhiều phim nên nhanh chóng nín khi hiểu ra vấn đề. Bé 3 tháng (bác nào có con thử đặt đó là con mình) gào khóc không dỗ được. Bọn khủng bố giết nhanh nhưng hiếp lâu nên thời gian ở tầng năm được nới ra. Mọi người tìm đuợc chỗ trốn vào một cái kho trên sân thượng. Một số thanh niên cao thượng còn lại quyết định khóa cửa tầng thượng, nuốt chìa khóa vào bụng rồi xuống tầng 5 lại hút thuốc chờ giặc đến để đánh lạc hướng. Sư ông Nâu cũng xuống hy vọng có thể đem mật tông hóa giải. 50 người trong kho lúc này gồm nhiều thanh niên, phụ nữ, trẻ em và bé không nín vô cùng run sợ. Mùi khai bốc lên. Bé 3 tháng khóc nhiều cũng mệt nhưng thỉnh thoảng lại oe lên hoặc ho sù sụ làm mọi người giật thót. Đoàng, Á, tiếng sư ông Nâu ngã xuống sau khi vừa nói được 2 tiếng “Các con…”. Tiếp theo là tiếng Phương Thảo hô to “TL ngàn năm trí tuệ hào hoa dâm đãng!”, các thanh niên khác đồng khởi hô theo “Dâm đãng! Dâm đãng! Dâm đãng!” rồi pằng pằng pằng. Mùi khai trong kho càng bốc nhiều hơn. Mẹ em bé khẽ bịt miệng bé nhưng bé vẫn phát ra tiếng oe oe. “Có tiếng gì thế?” Một thằng khủng bố lông lá quát to. Mọi người bắt đầu sán lại xung quanh em bé hòng che tiếng nó phát ra. Có người còn cởi áo khoác định trùm lên. 50 con người cãi nhau nhưng đều rất nhỏ, khác hẳn với không khí online. Người thì nghĩ đến chưa kịp hưởng thụ lỡi chứng khoán, người thì muốn nhân dịp này lỗ vàng 10 tỷ chết quách cho rồi. Gaup chim sệ nghĩ đến đứa con đẻ mãi mới được đang run rẩy trong lòng, Cavenui nghĩ đến cần tiếp tục sống để lên tiếng về báo chí nước nhà, Biển Xanh nghĩ đến việc mình chưa kịp hiến dâng lần nào, hay là, kìa, sao wasabi cũng nhìn mình đỏ mặt… Quiz nghĩ đến kho ảnh gái đẹp chưa kịp chuyển quyền thừa kế. Wofensohn nghĩ đến chưa kịp trở về áp dụng công nghệ lên mảnh vườn báo hiếu mẹ cha. Kappa nghĩ đến căn hộ lake view chưa kịp hưởng, pussiecat nghĩ đến chưa kịp luyện trình khách quan, em tên bông nghĩ mình vẫn chưa tìm được ai nói chuyện hợp, away nghĩ đến đời mình chưa được ăn KFC lần nào… Còn chừng 40 suy nghĩ với những thân phận và lợi ích khác cũng đang giằng xé mà em bé thì có thể ré lên bất cứ lúc nào. Cái này như đoạn trong “The dark knight”. Tên Hề đưa cho 2 con tầu chở hành khách và chở tù nhân bị đặt mìn 2 nút bấm. Nó đặt luật là trong vòng chừng 15 phút nếu bên nào bấm cho bên kia nổ thì sẽ được sống. Cũng chưa thảm bằng tình huống đắm tầu trong “Cuộc đời của Pi”. Giết đứa trẻ hay không giết? Đến đây băng trắng mất 1 đoạn. Chỉ biết, sau đó, đứa trẻ bị giết, không phải bởi bọn khủng bố. Bên điều tra và dư luận sẽ vào vụ này thế nào? Có đúng là sẽ phải thẩm vấn từng người, phân tích hiện trường, xét đến áp lực của bọn khủng bố, điều trị tâm lí và làm ty tỷ việc khác không? Sự việc kia cách đây 40 năm, qua 1 bài báo tác phong thiếu chuyên nghiệp và minh bạch, chúng ta phán xét được gì ở bà mẹ đứa trẻ còn đang sống và khổ sở? Có đúng là khi ở trong kho lúc đó sẽ có người nghĩ nên dành 1 phần thời gian, công sức, tiền của trong cuộc đời cho dân sinh, dân trí để đừng tạo ra những bọn khủng bố đó không? == Nguồn: http://tnxm.net/showthread.php?t=7531 Nguồn hình: http://dailybubbletea.files.wordpress.com/2007/08/darkknight2.jpg

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →