M.U cù Chelsea
M.U nay đã lên ngôi
Chelsea không kém nhưng rồi bỗng thua
ăn nhau nằm ở chữ rùa
khi hai thằng thỏ sức đua ngang hàng
===
Càng ngày càng không mong chờ lắm những trận đấu đỉnh cao, quá nhiều áp lực khiến các cầu thủ không đủ tự tin phô diễn hết khả năng suốt trận đấu. Nói chung là mạch cảm xúc không đầy đặn hoặc không biến tấu đủ hay để đem lại dầy đặc hưng phấn và bất ngờ cho khán giả. Nhưng như vậy nghĩa là dù có hàng triệu trận bóng hàng ngày, các chiến thuật cũng không còn mới, bóng đá vẫn còn lối đi, còn chưa tới giới hạn, mỗi cầu thủ vẫn còn đích phía trước làm làm dầy lên sự tự tin và khả năng show hàng hết mình trong mỗi trận đấu đỉnh cao lại vừa tránh được chấn thương.
Nếu nghĩ được điều này, những cầu thủ tự cho mình là cao thủ chắn chắn sẽ biết bớt thời gian trụy lạc để dành cho cái gì. Trụy lạc chưa chắc đã vi phạm đạo đức, nhưng nếu nó làm ảnh hưởng tới phong độ, đẳng cấp thì đó là sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Không chỉ trong bóng đá, trong cả nghệ thuật, kinh tế, chính trị…
Zindane về mặt đẳng cấp, phong độ, bản lĩnh trong trận đấu lớn phải nói là hàng khủng. Cái này rõ ràng ít nhiều liên quan đến thái độ sống của Zizou. Bóng đá là môn nghệ thuật sướng nhất, con người trong lúc vận động cơ thể không phải diễn một vai khác trên sân cỏ.
Ngày xưa đá bóng với một bác thợ may, ổng nói qua cách đá bóng là hiểu được con người. Qua cách ổng đá bóng, mình cũng hiểu phần nào con người ổng, khá phóng khoáng, tinh tế, biết cộng tác, ổn định, tiểu xảo không ác ý, vừa đủ không vượt quá luật chơi và không cay cú trước thất bại.
Nhưng không biết ổng may đo ra làm sao. Thế mới nói, bóng đá là nghệ thuật sướng nhất, trong nghệ thuật may đo, khéo còn phải diễn các vai trước các diễn viên, ca sỹ, quý cô, quý cậu với độ mỏng dầy, thẩm mỹ kỳ lạ; quan ông, quan bà đi đặt may vạt trước vạt sau ngắn dài tùy lúc tiếp cấp trên hay tiếp dân như truyện dân gian Việt Nam; rồi cả hoàng đế cởi truồng của Anđécxen 😀
Truyện “Sự bất tử” của Milan Kundera có nói 3 thế lực mạnh nhất là truyền hình, chính trị và tạo mẫu (design). Chính trị vẫn có thể điều khiển được truyền hình. Nhưng nhà tạo mẫu thì có thể tư vấn cho nhà chính trị đeo cà vạt màu gì, mồm chữ o hay chữ a khi đi vận động hành lang. Chính trị gia ngoài thích nghe lời thày bói, tiên tri thì cũng ngoan với nhà tạo mẫu (công nhận Anđécxen siêu tinh tế). Vì thế, văn hóa của nhà tạo mẫu, không chỉ qua số lượng người tiêu thụ mẫu, thông qua sự lên hình của chính trị gia trên truyền thông, có tác động lớn đến văn hóa quần chúng.
Câu chuyện đẳng cấp văn hóa của nhà tạo mẫu lại bắt đầu…
nguồn ảnh:
http://www.manutd.com/
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗