Ma ma chuê
Hôm trước trong bài “Jung chén tiêu sầu” có đoạn: “...thay vì đòi hỏi sự thật, tính khách quan trong nghiên cứu lịch sử, nhiều con người lại đòi hỏi sự thật, tính khách quan trong nghệ thuật. Đến giờ này, trong khi nghệ thuật đi rất xa rồi, đòi hỏi rất nhiều cách tiếp cận mới thì còn vô số người đọc, người xem đánh đồng tác phẩm và đời thực, tác giả và nhân vật. Đòi sự thật ngược chỗ như vậy chẳng phải tạo nên những tâm hồn lệch lạc trong nhận thức? Đó chẳng phải vấn nạn mấu chốt về nhận thức và thẩm mỹ bao đời nay?” Vài hôm sau trên mạng đã rộ lên vụ “Ma chiến hữu” minh chứng hùng hồn cho nhận xét ấy. * “Ma chiến hữu” tên nguyên gốc là “Chiến hữu trùng phùng” do Mạc Ngôn viết, Trần Trung Hỷ dịch, nhà xuất bản Văn học cấp phép, công ty Văn hóa Phương Nam phát hành. Download * Vụ này xuất phát từ sự phẫn nộ của khá nhiều người Việt với một phần lời giới thiệu trên bìa sách: “Một cách tụng ca riêng về chủ nghĩa anh hùng”. Theo quan điểm của họ, vì cuộc chiến nói đến trong “Ma chiến hữu” là cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 nên lời giới thiệu này ca ngợi cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc là anh hùng. Với họ, đây là sự sỉ nhục quốc thể và vong linh những người lính Việt đã tham gia cuộc chiến chống xâm lược. Sỉ nhục hơn nữa, trong khi truyền thông Việt Nam bị ngầm cấm nói đến cuộc chiến 1979, cuốn “Rồng Đá” có chỗ viết về nó vừa bị thu hồi, người nhà xuất bản bị cách chức thì cuốn sách do người Trung Quốc viết lại được xuất bản và giới thiệu như thế. Về mặt xã hội, việc nhiều người phẫn nộ với cái review, với thái độ phi lí của nhà nước là chính đáng. Vì chính chính quyền Việt Nam đã từng gieo vào đầu người dân tâm lí cuộc chiến biên giới là cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc. Việc gieo tinh thần hận thù đó đã khiến không biết bao nhiêu thường dân người Hoa đang làm ăn sinh sống ở Việt Nam phải về nước tránh đòn thù giận cá chém thớt, nhiều người Việt quan hệ với người Hoa chịu khốn đốn vì bị ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Có thể google cụm “dư thị hoàn” + “biên giới” sẽ thấy ngay một câu chuyện sinh động. Nhưng sự không chính đáng từ phía độc giả bắt đầu xuất hiện và lại trở thành tiêu điểm của sự phẫn nộ khi phán xét tập trung vào nội dung cuốn sách và dịch giả. Nhiều người cho rằng phải cấm xuất bản cuốn sách sỉ nhục này và lên án dịch giả tiếp tay cho sự sỉ nhục đó. Cũng có nhiều người đọc sách “chưa sạch nước cản”, luôn coi review chính là nội dung cuốn sách, cũng không có kinh nghiệm về nhiều review xuyên tạc nội dung hoặc quấy rối việc đọc và không nhận ra điều hiển nhiên này: review bé tí, quyển sách to đùng, làm sao trùng khít. Với đối tượng này, sự phẫn nộ còn dễ hiểu được nếu họ chưa đọc cuốn sách. Nhưng xoẹt một phát, ngạc nhiên chưa, có người đã đọc cuốn sách vẫn phẫn nộ như thể cái review đó chính xác, thậm chí còn tầm chương trích cú từ sách để chứng minh cái review đó đúng. Và vì thế, coi dịch giả là một tên thông đồng với việc ca ngợi quân thù. Ý kiến khác nói nếu không phải người Việt đọc thì đây là cuốn sách hay. Nhưng xuất bản ở Việt Nam là cho người Việt đọc nên cần cấm. Cũng có ý kiến cho rằng cuốn sách không có vấn đề gì nhưng đã cấm cuốn này thì phải cấm cuốn kia cho hợp logic. Theo quan điểm của em những hành vi như thế là kém vãi đái, không biết đọc, vừa đọc tiểu thuyết vừa ôm quốc tịch, đọc xấu tính chăm chăm tìm lỗi... Và lí luận cấm cái này thì phải cấm cái kia là đồng lõa với lối tư duy bưng bít, ủng hộ cái logic của bưng bít, của cái sai. Còn ý kiến cho rằng Mạc Ngôn khi trả lời phỏng vấn đã nói ý này ý kia về nội dung cuốn sách thì cũng nên lưu ý 3 điểm: Tác giả chưa chắc đã hiểu được, nhớ được cuốn sách của mình thực sự nói gì; không phải tác giả luôn nói thật khi phỏng vấn; có những bài phỏng vấn bị xuyên tạc khi biên tập. Như vậy, lời tác giả cũng chỉ là một trong vô số lời review để tham khảo chứ không phải để định đoạt nội dung mà người trực tiếp đọc cảm thấy. Chuyện này khá dài, khá xôm, ai chưa theo dõi hoặc theo dõi chưa nhiều có thể vào blog Trang Hạ có ý kiến của Trang Hạ và cả tổng hợp khá nhiều link ý kiến khác của nhiều hot blogger: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=22617#comments Em cũng có một số ý kiến ở đâu đó trong các link đó. Và sau khi đọc xong cuốn sách, em xin bổ sung mấy gạch: - Review về chủ nghĩa anh hùng là hoàn toàn xuyên tạc. Không có một đoạn nào có thể lấy ra chứng minh tư tưởng tác giả ca ngợi chủ nghĩa anh hùng. Còn việc có những nhân vật lí luận, hô hào về chủ nghĩa anh hùng thì hoặc là những lí lẽ ngụy biện dở hơi, tuyên huấn sáo rỗng (còn bị lính ghét); hoặc do cá nhân người lính thốt ra trong cơn điên hay cơn thèm chiến tranh khi ở đó được thể hiện kỹ năng, được tuyên dương thành tích, được ăn ngon còn cảnh phục viên lại khốn đốn. Hay những chuyện không rời bỏ được chiến tranh, đến chết vào nghĩa trang vẫn hội lại thành đội ngũ ma lính, vẫn thích tuyên huấn thì nó là chuyện dễ hiểu trong mọi cuộc chiến. Khi sống lâu trong môi trường nào thì nó thành văn hóa ngấm vào người (kiểu ở tù lâu ra ngoài bị sốc, xin ở lại), ở đây là văn hóa lính; có thể thấy sự buồn cười của nó trong bài thơ đầu tiên Tiền Anh Hào đọc của hồn ma Hoa Trung Quang (lấy bút danh là “Linh hồn chết” theo cuốn “Những linh hồn chết” của Gogol). Đó là sự sâu sắc về tâm lí con người. - Cuốn sách có giá trị nhân văn về thân phận con người, tình bạn, tình phụ tử chứ không về riêng người Trung Quốc hay Việt Nam để phải đem chuyện quốc tịch, xung đột này nọ ra làm bẩn việc đọc. Người nào đọc cuốn “Phong nhũ phì đồn” (Báu vật của đời) của Mạc Ngôn thì sẽ thấy tác giả từ cuốn đó đã có đầy đủ kỹ năng không để nội dung tác phẩm bị vướng lụy vào chuyện chính trị, phe này phái kia. Mạc Ngôn để những xung đột đó làm nền lịch sử nhưng không đứng về phe nào, chỉ chú tâm đi khắc họa hiện sinh của con người, nhất là những thân phận khổ sở, mạnh mẽ, nhân hậu, lạ lùng... Trong “Phong nhũ phì đồn”, Mạc Ngôn làm những xung đột đó nực cười khi để mấy anh hùng hảo hán, phản tặc đều là con rể một nhà và luân phiên nhau lên voi xuống chó khi thế thời thay đổi. - Có ý kiến cho rằng vì nhạy cảm, nên đề rõ là tiểu thuyết hoặc có vài lời “phân trần”. Đề là tiểu thuyết thì cũng nên và thường thấy, để tránh phiền hà cho phía xuất bản và tác giả với những độc giả không nhận thấy điều đó rành rành khi đọc. (Ngay từ đầu cuốn sách là cảnh một người lính về quê gặp một đồng đội đã hy sinh và giờ là hồn ma trên cây liễu bên dòng sông nước lên. Họ ngồi trên cây liễu hồi tưởng, ăn nhậu, đái theo kiểu thiền xả ưu tư, câu cá...) Còn việc có vài lời phân trần trong sách, trừ khi người đọc cố tình xuyên tạc chứ cuốn sách như vậy không hiểu phải phân trần gì. Nếu đọc như kiểu một số sách dạy kỹ năng thường có 1 số keyword thì cũng có thể dễ dàng thấy ngay 1 keyword của cuốn sách là bài thơ thứ 2 Tiền Anh Hào đọc của Linh hồn chết: “Ai da! Đau quá! Đau quá, mẹ ơi! Đau quá, Thân hình con bị đạn xuyên qua Viên đạn xuyên qua đập vào thân cây con đang tựa, Nó cũng bị thương kêu lên thê thảm: Mẹ ơi! Tiếng kêu thương ấy vẫn văng vẳng bên tai con : Tôi chẳng tội tình gì, sao bắn vỡ đầu tôi, Nó ngăn trở dòng máu trong tôi, tôi sắp chết! Vĩnh biệt mẹ, mẹ yêu, vĩnh biệt! Đâu phải mẹ đưa con xông thẳng đến chiến trường. Bao bài ca đều là tưởng tượng hoang đường. Viên đạn xuyên qua tôi lại đâm thẳng vào đầu mẹ ... » - Cuốn sách ngắn, hay, có nhiều nỗi đau nhưng không cố tình nhấn vào nỗi đau. Câu chuyện giữa 2 cõi âm dương nhưng được kể tự nhiên như chuyện thường ngày, cách dẫn chuyện bình thản xoay quanh 5 người bạn ấu thơ cùng nhau đi lính và hoàn cảnh sau chiến tranh của họ. Có sự hài hước nhưng là cảm thông hoặc vui vẻ (kiểu “Ba người bạn” của Remarque) hơn là mỉa mai. Xen kẽ là những nét huyền ảo nông thôn rất Mạc Ngôn. Đoạn kết truyện rất cảm động. Tuy nhiên, so với “Phong nhũ phì đồn” thì không thể xuất sắc bằng. Như vậy, với những độc giả để cái review làm náo loạn cả lên, thậm chí, có thể vì nó mà làm xấu một cuốn sách đẹp (cần cảm ơn dịch giả đã dịch nó) thì thuật ngữ mạng gọi là “ảo vãi”. Nếu muốn tranh cãi chuyện quốc gia quốc tịch thì hãy tập trung tranh cãi quanh cái review; và đừng phản ứng hùng hổ khoe truyền thống đánh nhau vẻ vang như chính mình đang nhiễm những lời tụng ca về chủ nghĩa anh hùng mà quên đi thân phận sâu kiến của con người bị nướng trong các cuộc chiến. Đọc kém, tiếp cận một tác phẩm theo cách nông cạn cũng là một trong những nỗi nhục trong thế giới văn minh và góp phần làm một đất nước chậm phát triển, nhanh xung đột.