Map
Chúng tôi làm dịch vụ cung cấp map giao thông trên không. Chúng tôi đã qua vòng sát hạch khắt khe của các cơ quan chức năng và việc sử dụng map của chúng tôi đã được luật hoá. Các xe muốn tham gia hàng không bắt buộc phải sử dụng map của chúng tôi để đảm bảo an toàn giao thông. Có thể hình dung map tương tự Google Maps, là phiên bản trên không và các xe phải đi theo làn dưới dạng AR hiện ra ngay trên kính xe.
Phần mềm tự lái của chúng tôi mạnh hơn Tesla, tự lái trong một bản đồ được quy hoạch tín hiệu hết sức rõ ràng lại càng an toàn.
Trong dự án, tôi là hoạ sỹ thiết kế theme cho AR, kiểu như bạn có thể chọn vạch kẻ đường hiện ra trên kính xe có thêm cây cỏ hoa lá. Chiến lược này đã tạo nên một trend chơi theme khổng lồ. Nhờ lớp AR, bạn còn có thể chơi game với các xe khác như vẽ sơn ảo hoặc bắn súng nước, các theme, các mod siêu hot và tạo ra cả một ngành kinh tế là vì vậy.
Cuộc sống khá là vui, nhất là hàng ngày được lái xe khắp các tầng không nhộn nhịp phần lớn là xe tự lái và chơi game AR do chính mình tạo ra ngay trước kính chắn xe. Đeo lens thì còn trải nghiệm chìm sâu vào không gian hơn, đôi khi đeo cũng thích nhưng tôi thấy hơi vướng, nên chủ yếu tôi vẫn view qua kính chắn gió kiểu basic, cổ điển. Mấy cái vạch kẻ đường hay đèn đường cũng vậy, tôi chọn sáng rõ và thường là khá đơn điệu.
Đôi khi cuộc sống quá hoàn hảo khiến người ta lo sợ sẽ tiếp tục đi về đâu. Nhưng đó không phải là nỗi sợ của những tay đua không ngừng khám phá không gian và kỹ năng. Chúng tôi cũng hiện là công ty cung cấp giải đua trên không và đa chiều lớn nhất thế giới. Trong đó sử dụng khá nhiều theme và mod của tôi, hehe. Hãy tưởng tượng bạn có thể đua xe theo cả chiều dọc, với vô số làn AR được thiết kế khoa học và có độ khó khác nhau mà vẫn không kém phần giải trí khi được độ theme.
Ngay cả các giải đua khốc liệt nhất cũng có độ an toàn rất cao cho các tay đua và khán giả. Ngay từ những thiết kế ban đầu, chúng tôi đã đặt mục tiêu an toàn cho tất cả mọi người trong phạm vi xe văng 50 km. Sau này con số đã lên tới hàng triệu km và để tăng thêm nhiều lần, chỉ còn là vấn đề vật liệu.
Khi stress tôi hay tham gia giải đua, sự tập trung tuyệt đối và không ngừng phản xạ siêu nhanh khiến tôi bớt lo nghĩ chuyện khác. Rồi đến một lúc, luyện được thêm kỹ năng vừa đua vừa nghĩ viển vông.
Vấn đề là không ngày nào tôi không stress. Tiền giải thưởng lại càng làm tôi khuây khoả. Bạn gái cũng không lo lắng vì kỹ thuật an toàn của giải đua quá cao và uy tín. Đôi khi cô ấy ngồi cạnh tôi như đồng đội trong một số giải nhưng thường thì không. Cô ấy nói tốc độ khiến anh vui làm em căng thẳng. Cô ấy nói đúng. Thứ khiến người ta không đi được bên nhau là tốc độ.
Tôi giải toả nỗi buồn này bằng các cuộc đua. Một cái vòng luẩn quẩn mang tính trị liệu. Kiểu cuộc đua lấp đầy khi anh thấy thiếu. Andrenalin ấy mà.
Rời những cuộc đua thế giới thực sự chậm lại. Có phải tôi đua là để tìm điều này. Thời gian thực sự quý giá, chảy như ngọc, mỏng như không khí. Tôi hay ngồi thiền dưới những tán cây. Hoặc nói chuyện với bầu trời mà không nghĩ gì cả. Cảm giác sống ngày càng giống trong truyện tranh, mấy truyện 2d mà chuyển động mềm mại kiểu Sprited Away ấy.
Khi tình yêu không còn quan trọng thì người ta làm gì nhỉ? Câu hỏi đó không còn được đặt ra ở thời này. Phần lớn mọi người sống vui với việc không có tình yêu. Nghĩa là họ đã thực hành việc đó từ lâu, họ vẫn tìm ra thứ để làm.
Tâm thế mới này cũng gây ra một cuộc khủng hoảng hiện sinh nhỏ trong xã hội. Người ta phải quen dần với những hệ giá trị mới, với việc nhiều giá trị cũ, những nền móng tư tưởng không trụ lại được phải xuống hạng. Nhưng rồi mọi việc cũng sớm ổn, năng lực thích nghi của nhân loại ở thời điểm này đã tăng nhiều lần.
Một cuộc khủng hoảng khác là trong giới viết và kéo theo nhiều giới khác. Cái việc siêu giải trung tâm này khiến có một vẻ bàng bạc phủ lên văn chương. Ban đầu thì cũng siêu rộn rã màu sắc đấy, xong rồi dân trí tăng, người ta ta thích màu dịu mắt hơn.
Cái cảm giác không biết kết thúc tâm sự ở đâu vì thật ra liệu mình có tâm sự, cái kiểu văn chương thiếu điểm nhấn, thiếu drama này phải chăng là một sự lười biếng?
Chăm chỉ sẽ dẫn tới giải pháp nhưng giải pháp là ngay đây, khi không chăm, và nó cũng chính là phần thưởng ngay lập tức, đâu cần phải đi vòng qua giải pháp.
Tưởng thế là hay à? Tôi hay giật mình tự trách khi đang nghĩ hay viết miên man. Viết nó giống một căn bệnh hơn, cũng như căn bệnh sống, dù chưa biết viết gì nhưng kiểu gì cũng bị đẩy sang trang mới.
Đúng là thời này viết ra được một cái kết khó thật. Nó khiến tôi phải hì hục từ nãy giờ. Nó không có một nhân vật nữ đi cùng đến đây mà có lẽ tôi đã vuột khỏi tay ở cột cây số nào đó. Cái cảm giác có một nữ chiến sỹ sát cánh trên một chiếc xe đua chuyện trò chậm rãi ở tốc độ 6000 từ trên phút nó cứ 007 thế nào. Rồi thì có người nhậu cùng, trần truồng, sau khi nâng cúp.
Mấy chuyện kiểu rất đơn giản ấy nó lại là yếu tố gây phức tạp khi mình không còn là nhân vật trong đó. Rõ ràng nhiều hành động đã được tối giản hoá nhưng trong cái tối giản đó có khi là những dòng code quá loằng ngoằng. Như kiểu thật khó để tìm thấy một kết thúc. Mà đem phụ nữ ra để kể tiếp khéo lại không hay.
Độc giả thì cũng chán nản vì chúng tôi cũng muốn có một cái kết để ngơi nghỉ. Nhưng bạn có thể hiểu là không phải mong muốn nào cũng dễ thực hiện.
…
(Còn nữa)