Master Chef
"Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon"
Hai câu lục bát này thường được lấy làm ví dụ minh hoạ cho sự đậm đà của tình nghèo.
Râu tôm, ruột bầu là những thứ bỏ đi của con tôm với quả bầu mà nấu lên vợ chồng đang yêu măm vẫn thấy ngon, hoặc vờ khen ngon để làm vui lòng nhau.
Nhiều người bình giải như vậy.
Từ mường tượng về cảnh nghèo, người ta hình dung tiếp cảnh "Chồng chan, vợ húp" là một thước phim hai người xì xụp chan, húp hăm hở rồi cùng "gật đầu khen ngon".
Tuy nhiên, câu thứ 2 này có thể hiểu theo một cách khác. Chồng nấu canh, chan cho vợ một bát, chờ thẩm định, vk húp một ngụm rồi gật đầu "ưm" khen ck nấu ngon.
Đệt, ghét bọn thiếu tinh tế với ngôn ngữ cứ "ck, vk" (chuyển khoản, vãi kịch) quá.
Nếu hiểu đây là cảnh chồng chăm sóc vợ thì khung cảnh sẽ không còn là cảnh nghèo đói, măm tốc độ mà là cảnh đối đãi với nhau rất từ tốn, sang chảnh, Master Chef.
Nếu hiểu như vậy và nếu câu này không phải viết vào thời mẫu hệ thì tư tưởng của tác giả cũng rất tự do, nịnh gái bất chấp chế độ.
Từ cách hiểu này, quay trở lại với câu đầu tiên, liệu "Râu tôm nấu với ruột bầu" có phải là hình ảnh ước lệ của cái nghèo?
Nếu đúng, nó càng làm tôn lên câu thứ 2, cảnh nghèo không làm vk, ck đối đãi với nhau bớt sang.
Đệt, dùng vk, ck lại thấy vui vui rồi. Thôi kệ bọn nó dùng ngôn ngữ với nhau thế nào, tốt với nhau là :"dc T . T
Nếu "Râu tôm nấu với ruột bầu" không nhằm ám chỉ cái nghèo thì có thể nó là một món ăn ngon, món ăn đặc biệt mà "chuyển khoản" nấu cho "vãi kịch" rồi còn phục vụ nó tận răng, mong được nó khen "ưm, bà thích!". Không khí trở nên hết sức bi luỵ.
Xét về độ ngon thì râu tôm với ruột bầu không thể coi là phần bỏ đi. Phần đầu con tôm cũng rất ngon, làm ngọt nước, chưa kể trứng tôm làm canh ngậy hơn. Ruột bầu cũng vậy. Ad khốn nấu canh bầu vẫn tách riêng phần ruột bầu ra và cho cả vào nồi canh, khi phần ruột bầu chín nhừ ăn rất đã. Ăn tôm cũng vậy, không bỏ phần đầu, ngon mà. Hay do Ad khốn nhà nghèo nhỉ T . T
Nhà nghèo thì nghèo, vứt cái hạt là mọc lên giàn bầu, ra ao nhà hoặc ao làng xúc vài cái là có mớ tôm. E rằng nghèo nhất xứ cũng hoàn toàn không khó để ngày ngày có bát canh cho cả mớ tôm với quả bầu. E rằng nấu riêng râu tôm với ruột bầu là một công thức nấu canh ngon mà theo ngữ cảnh ck dâng vk thì chắc nó phải là những nguyên liệu được tuyển lựa.
Lẽ nào đối đãi với nhau được như thế mà lại phải chịu cảnh nghèo?
Hay đó là những năm xảy ra nạn đói, vk ck tư sản Vũ Bằng phải về quê, mọi con vật bị ăn sạch, bầu, tôm khan hiếm nhưng vẫn kiếm được mớ râu tôm với ruột bầu để hầu hạ nhau. Xong còn róc mía ướp hoa nhài nựng nhau ăn khiến Nam Cao đi qua đắng lòng mà viết nên "Đôi mắt"?