← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 11, 2024
“mật thư” là một game với lục bát, cổ điển và phá cách, freestyle. Đây là cuốn sách đầu tiên tôi tự phát hành năm 2012. Dù hồi đó vẫn là ngôi sao trên văn đàn từ năm 2005, có khá nhiều nhà sách sẵn sàng in nhưng không thích nhuận bút thấp và bị biên tập nên ra ở riêng. Mua tranh của hoạ sỹ người Mexico Patricio Betteo qua email để làm bìa sách, bìa đĩa và in lên đĩa. Nhờ bạn lấy giấy phép xuất bản. Bạn giới thiệu cho nhà in, đến nhà in ngồi cùng hoạ sỹ của nhà in để đưa ý tưởng thiết kế. Làm đĩa tặng kèm bản bìa cứng. Đĩa gồm phần đọc thơ của chị Phoenix Ho, bài “Năm hồi chuông ký ức” của ông Tuấn gà và tự đàn hát bài “Gọi mặt trời” một cách hoàn toàn bản năng. Google studio để mastering. Hồi đó đọc “Thế giới phẳng” của Thomas Friedman nên được mở mang về outsourcing. Sau mới hiểu là tốn thêm nhiều chi phí để ráp các phần outsource cũng như thu hồi công nợ. Chỗ mastering không in đĩa. Google chỗ in đĩa. Chỗ in đĩa không bán vỏ đĩa và in bìa đĩa nên google chỗ bán vỏ đĩa và in tiếp bìa đĩa ở xưởng in sách. Lúc đó trong tài khoản có vài chục nghìn Euro nhưng là tiền của ông già gửi về, trong đầu không có chút mảy may tơ hào. Lúc bỏ học để viết cũng nói con sẽ giàu nhờ viết nên cũng không muốn vay mượn bố mẹ. Dùng chút tiền tiết kiệm được và vay bạn bè để in. Ký gửi sách ở các quán cafe và đồ handmade của bạn bè. Chiết khấu 20%. Bản bìa mềm 70k in 2000 bản. Bản bìa cứng 200k in 200 bản (tặng kèm đĩa) giá trên trời mà cũng như bản bìa mềm bán được nhiều vãi. Hồi đó Facebook lượng Like cũng rất cao, kiểu được độc giả rất yêu chiều, tình thương mến thương. Sau này thời kỳ Ồ De (Oh Yeah, “Ode to joy”) phá cách nhiều, trêu chọc, mắng mỏ độc giả vì muốn độc giả yêu hơn, bỏ tiền nhiều hơn cho nghệ thuật. Cao trào là unfriend 7000 độc giả (1 lượt 5000, 1 lượt 2000) vì không chịu share nhiều nhạc Tuấn gà. Đầu năm nay ông Tuấn gà mất, có khá nhiều bài báo nhưng cơ bản là lòng vòng, không đi vào điểm chính là chúng ta đã mất đi một thiên tài âm nhạc all in one cả về nhạc, ca từ, ngón đàn và trình diễn nhập tâm hoàn toàn với âm nhạc. Unfriend hết mọi người xong vẫn còn 3 friend vô hình không cách nào làm hiện ra mới biết Facebook nó làm rất nhiều thứ lung tung với tài khoản của mình. Sau đó nhân dịp unfriend hết mọi người bỗng nghĩ ra trò thu phí đọc theo năm qua Add Friend để kiếm lại từng độc giả chấp nhận những ý tưởng và cá tính không giống ai của mình. Phí trên trời 500k/năm rồi lên 1000k, 2000k mà cũng nhiều người bỏ tiền phết. Lúc đó unfriend mọi người thì chỉ nghĩ nó là một nút bấm hình thức, một sự dỗi hờn vì mọi người lười share nhạc đỉnh để mọi người tỉnh thức hơn. Còn trong thâm tâm không ghét bỏ ai cả, ai mình quý mến thì vẫn quý mến thôi. Những độc giả vui vẻ với thời kỳ ODE trái tính trái nết của mình, chấp nhận mình là mình, sáng tạo theo cách của mình, những độc giả mua sách tặng khắp cơ quan, bạn bè… mình vẫn giữ niềm quý trọng sâu trong lòng. Cứ nghĩ là sẽ nhiều người hiểu nhưng mà ODE quá lại thành mang nghĩa Ô Dề như bây giờ. Nghĩ lại mới thấy nhiều độc giả kiểu rất vinh dự làm Friend với mình, cả đời có khi chỉ có mấy vinh dự mà ông nỡ unfriend người ta như không. Rồi lại còn những trò quá tầm nhận thức của mọi người như sau khi 1 Friend bị unfriend thì nó hiện ra là có n mutual friends, thế là đi unfriend nốt n mutual friends đó chẳng vì lí do gì. Khi tôi coi unfriend là 1 game thì tôi sẽ say mê sáng tạo với game đó. Nói chung là không câu nệ chuyện unfriend chút nào, người ta unfriend mình cũng vậy nhưng đâu biết là độc giả yêu mình đến mức rất bị tổn thương về việc đó. Nhất là những độc giả lớn tuổi không còn thích ứng với game mới chắc còn dỗi hờn nhiều nữa. Có tiền, có yêu đến mấy trong lòng cũng không chấp nhận việc mua phí thuê bao sau khi cảm thấy bị unfriend phũ phàng. Hồi đó chỉ có mình rất vui vì các game sáng tạo chưa từng có khi ở trong giai đoạn tràn đầy năng lượng mới, bạn bè đông đảo ngoài đời, rũ bỏ được bao nhiêu thứ câu nệ, đạo mạo để sống hiện sinh hơn. Cơ thể sau bao nhiêu năm đau đớn vì viết quá tải, thức khuya triền miên, thoát vị đĩa đệm cũng nhẹ nhõm, khoẻ mạnh trở lại vì tâm trí mở mang và tìm ra nhiều cách tập luyện mới. Chỉ là nhiều độc giả không vui vì không kịp load bản cập nhật này. Sau này nhìn lại mới hiểu tâm lí độc giả là như vậy chứ lúc đó mải vui vì sáng tạo “mỗi ngày tôi chọn một… ODE” thấy đời thế nào cũng vui nên có thấu cảm được đâu. Cũng phải mấy lần xin lỗi vì tôi đã vui và sáng tạo quá không biết nhiều độc giả bị tổn thương nhưng chắc nhiều độc giả vẫn dỗi, ứ follow nữa, chỉ âm thầm đọc vì đã trót mê. Xong rồi thời gian trôi, lứa độc giả cũ đang bận dỗi thì lại có lứa độc giả mới, Followers sụt giảm vì chuyện nhân gian hờn dỗi xong lại lên 15k. Xong mấy năm gần đây chơi Insta lại có một lứa độc giả mới. Xong đến vụ bài “Bắt nạt” vào SGK lại thu hoạch một lứa độc giả Gen Z mới. Vụ đó bao nhiêu độc giả lâu năm quá hiểu thơ mình đỉnh cao thế nào im lặng có khi cũng vì trò Ô DỀ năm nào. Lượng độc giả khổng lồ im lặng làm nhiều cháu tưởng anh Ad khốn là tác giả vô danh tự nhiên ăn rùa vào SGK nên hăm hở làm việc nghĩa là đấu tố. Sau vụ đó tôi check lại email thấy có 4 lời mời (chứ không phải 3 như tôi từng post khi chưa check lại) đưa tác phẩm vào SGK, tôi chỉ oke với bài “Bắt nạt” vì có thiện cảm với cách làm việc và vì nghĩ cho tuổi trẻ, thời đại của các ông nữa. Không phải tự nhiên mà tôi viết cuốn “Ra vườn nhặt nắng”. Nhưng tôi cũng không giận hay muốn trả thù gì vì các ông cũng cần thời gian để lớn. Còn đám người lớn ngu si từng đó tuổi đời, từng đó tuổi nghề còn không biết đúng sai hay dở thì cũng là một phần số phận tất yếu của văn nghệ công chức nước nhà, làm nghệ thuật mà không biết nghệ thuật, tự do ngôn luận, cá tính tác giả là gì nên tôi cũng không muốn mất thời gian cho các ông. Đợt đó quá mệt mỏi và hao hụt sức khoẻ vì phải thức nhiều ngày chơi game với độc giả mới, rồi còn bị đe doạ các kiểu. Xong rồi lại thành niềm vui, trải nghiệm tuyệt vời vì được thêm nhiều bạn Gen Z biết đến và không thể không thích khi các bạn ấy thông minh và biết thưởng thức thứ thông minh. Trận chiến đó có lẽ cũng góp phần giúp nhiều bạn Gen Z bớt hăng hái đánh đấm lung tung ở lĩnh vực mình chưa đủ hiểu. Và hiểu hơn đông không có nghĩa là đúng. Có não mới gần cái đúng. Phát minh, khai sáng đến từ cá nhân chứ đâu phải đám đông. Nói chung là cuộc đời người không ngừng sáng tạo không thể tránh khỏi vô số hiểu lầm. Nhất là khi mình muốn độc giả phải thay đổi nhiều nhận thức để tôn vinh thơ ca đỉnh, người sáng tạo hàng đầu và phải trả công xứng đáng cho những người như vậy để họ có nhiều tiền để sống và sáng tác hơn. Chỉ có sự công bằng đó với chất xám như ở Phương Tây thì mới có thể có những thứ văn minh, nhân bản như Phương Tây. Cơ bản con đường của mình dù là bằng hình thức này hay hình thức kia thì vẫn là theo đuổi những sự thức tỉnh ấy của cộng đồng. Cộng đồng không kịp hiểu, kiểu số phận nước chậm phát triển cần thêm thời gian quá độ thì mình cũng vẫn phải tìm cách để sống được thoải mái, đầy đủ. Vậy mới xứng là người sáng tạo. Việc kiêm thêm nghề bán sách hay thu phí duyệt Wall, trở thành hộ kinh doanh quá thể là vì bất đắc dĩ phải mưu sinh và giữ lòng kiêu hãnh trước thị trường sách bóc lột các tác giả. Chứ tôi cũng muốn tập trung sáng tác và được xã hội cung phụng vì tôi không có con đường nào khác là làm sáng xã hội. Nhưng muốn ở người khác không được thì mình tự làm thôi. Chăm chỉ, tự giác vậy còn gì. Tôi vẫn quý các ông với chị em phụ nữ lắm. Đừng giận tôi làm gì. Giận mà xinh hơn thì cũng được. Have fun :” ) 6.11.2022
Xem thêm tác phẩm khác →