Mình hem muốn tin vào định mệnh, chỉ nghĩ trò uống cafe bằng mũi tập bơi chỉ là thứ trẻ trâu ngu dại nhưng hôm nay có một chuyện kinh dị xảy ra khiến mình hem tin vì quá tin.
Thực ra là hem liên quan. Chỉ muốn kể một chuyện tình áo trắng.
Hồi còn là học sinh, mình đã sinh con với một anh tên Học.
Nhưng mình hem yêu anh ấy. Bản thân anh ấy khó yêu vãi đái mà giáo viên nữ quá gay cũng ngăn cản mối tình này. Toàn bắt đi lao động cải tạo cách mạng văn hóa lai đậu với ruồi dấm bắt trộm trong nhà ông Menden kẻ bảng khó vãi đái.
Trong khi đọc "Mỏ chim sẻ đảo" của Jonathan Weiner với cuốn sách mới vở bở được hôm nay trong ảnh thấy tình cảm học sinh với anh Sinh Học chính đáng vãi đái, anh ấy đáng yêu vãi đái, cả một vũ trụ pede mở ra.
Và mình tìm ra một chân lí cho tương lai rằng:
Mỗi môn học chỉ cần dạy học trò đọc hiểu được vài ba cuốn sách xuất sắc và viết giản dị nhất của những nhà khoa học, nghệ sỹ xuất chúng. Bởi bản thân họ đã học vô số sách của các vĩ nhân và dấn thân vào sách tự nhiên để đúc rút ra những tác phẩm vãi sinh động lun và họ chia sẻ thế giới quan đó với niềm hạnh phúc được chia sẻ. Không hiểu đến đâu thì học lý thuyết và công cụ để đọc hiểu đến đấy.
Còn học mà về sau đéo biết đọc hiểu cuốn sách nào của những người thông minh và giản dị nhất thì là tầm ngu học đạo chăng? Và nếu không tạo được cho học sinh cảm giác càng học càng yêu việc đọc để mở rộng thế giới quan thì là học để thành những con lợn sợ hãi học, đọc; sợ hãi chia sẻ những sản phẩm sáng tạo à?
Và những con lợn càng ngày càng dùng tri thức học vẹt, tri thức cơ hội để ngụy biện cho việc chui lủi, kỳ thị cái mình không hiểu, khép kín não trạng (mà điển hình là sợ đọc thơ hay đéo biết viết ra những câu thơ hay, tự do, góc nhìn độc lập vốn là tiêu chí cơ bản của một người có tâm hồn và biết rèn luyện tâm hồn).
De `,'-