Mình không hiểu sao người không sẵn sàng giao tiếp với người lạ như mình lại mở quán nước.
Sau khi mở 1 hôm, anh em đến ngồi trước cửa chuyện trò, đàn hát tưng bừng như những buổi gặp gỡ khi chưa mở mới nhận ra âm mưu thâm độc trong vô thức của mình:
Muốn cướp lại trái đất.
Ngoài quốc tịch :Dee, mình cũng có hành tinh tịch trái đất, yêu cánh đồng, thích mặc váy hồng tung tăng trên phố. Nhưng từ khi có tư duy độc lập, nhìn lên trời thường thấy một điềm lạ là vẫn như mọi khi. Chỉ có con người là làm mình sợ. Họ xây trái đất, ứng xử với nó rất khác tưởng tưởng của mình về việc những kẻ coi mình thông minh, tử tế hơn động vật thì phải làm được gì đó thật xịn cho không gian xanh mây, xanh cây, xanh nước này. Việc họ chăm chỉ làm là đóng hộp mọi thứ, dán nhãn mọi thứ kiểu hàng hoá siêu thị và tương tác với thế giới khô cứng, nhỏ hẹp đó một cách đạo mạo theo công thức về mác của người trưởng thành: Đóng bộ chỉn chu, tâm hồn dặt dẹo.
Mình không hề phản đối lí tính, mình đặt ngang nó với cảm tính, trực giác.
Chiếc xe bản năng cần xăng là lí trí
Chiếc ví lí trí cần tiền là bản năng
Ví dụ bạn nhìn một người và kết luận cảm tính, sau đó bạn thấy mình nhận định sai. Nhưng thế giới khi bạn nhận định không tập trung vào việc bạn nhận định đúng hay sai. Khí hậu, trạng thái, hiểu biết, ảnh hưởng của những người xung quanh, hành vi của người bạn đang nhận định thành những con sóng, luồng sóng năng lượng quanh bạn, tác động vào bạn. Bạn thụ động trước tác động, tiếp nạp vào những khoang cảm xúc tương đồng hay có cảm giác muốn chống lại khi nó lạ hoặc đe doạ các thói quen của bạn... Và đó là sự giao thoa năng lượng của cuộc sống, đó là lẽ thường, là sự khác biệt, khác biệt cảm xúc của con người.
Nhưng lí tính là phát minh giúp bạn đứng ngoài mình, tiệm cận khách quan hơn. Không có lí tính, bạn khó lòng tư duy về tổng thể hay trở thành người tinh tế. Bạn cũng khó tư duy sâu về một sự vật nếu hem có sự trợ giúp của lí tính, nhị nguyên bóc tách nó ra khỏi những phần hem nó. Không có lí tính, không chế được đũa, đầu máy hơi nước, ô tô, tivi, điện thoại, máy tính, internet, tàu vũ trụ để bay ra không gian bao la, kỳ quặc so với những gì thường nghiệm của cảm tính hay lí tính biết.
Nỗi sợ những con người ít tham lam về tư tưởng, chỉ chọn lí tính và cương quyết đi theo nó một cách rất cảm tính hay ngược lại làm mình... sợ. Xã hội rất nên chuyên môn hoá, phân công lao động theo chuyên môn ở nhiều mảng. Nhưng tư tưởng thì không cần chuyên môn hoá. Sự lớn lên của nó là sự mở mang.
Mình sợ nỗi sợ đám đông của mình. Sợ việc tư tưởng của mình lớn lên, hành vi viết cũng lớn cùng nhưng mình chuyên môn hoá vào viết quá và mình không hồn nhiên khi ra ngoài đường, sợ hãi hay vô cảm với đồng loại của mình, trong trái đất của mình.
Mình thoả hiệp với nỗi sợ đó và cách thoả hiệp đủ thông minh và thời gian chọn lựa để ok.
Nhưng khi mình nghĩ đến chuyện mình có thể có con (dù về mặt triết học, cũng lăn tăn về sự không được chọn ra đời của đứa trẻ), đứa con sẽ có thể rất tham lam về sự thoải mái như mình và sẽ phải lớn lên trong sự thiếu thoả mãn như mình trong trái đất, mình thấy cần tăng mức hành động để đòi quyền lợi của mình ở trái đất. Để dù nó không được chọn ra đời, lớn lên có thể nó vẫn sẽ học được cách hài lòng trong tình thương. Trải nghiệm tình thương khốn kiếp dù đầy nhầm lẫn do khác biệt cũng là thứ đáng để người ta sinh ra trên đời một vài lần, có lẽ vậy (chưa kể còn bao sáng tạo, phát minh cute để trải nghiệm, học hỏi). Vấn đề là trên đời, tình thương phải chăm ăn đu đủ hầm gì đó để nhiều sữa hơn chút cho nhân loại đói khát tình thương sinh nông nổi.
Mình nghĩ, không cần phải hô lên sự hiện diện của mình nhưng phải mạnh lên để khi mình đứng trên một mảnh đất cần được là công cộng của trái đất, mình thoải mái.
Những người khác mình đang tư hữu hoá những không gian công cộng và đẩy lùi mình về sự thoải mái của căn phòng và máy tính. Một phần do tính cách và thói quen một mình đẩy cao cảm giác này. Nhưng quá trình đọc, viết, suy nghiệm, sự trưởng thành của lí tính cho mình câu trả lời rằng cảm giác đó là có lí và hiện thực đang rất rõ ràng như vậy. Mình có thể mặc yếm lá sen đi chụp ảnh làm mòn Hồ Tây, thư giãn ở quán nước vỉa hè với nhiều bạn trai hay sờ đùi nhưng có quá nhiều nơi mình không cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là các cơ quan nhà nước, là nơi chiếm lắm đất công cộng trên trái đất của mình nhất nhưng chỉ làm nó hẹp, khổ đi thay vì sinh lời cho hiện tại và tương lai.
Đó là lí do mình hay nhảy xuống các hồ trong công viên bơi, đi chậm lại trước đầu những xe bấm còi khi đèn đang đỏ (đã bị một lần dí súng. Don't try this at hem home) và muốn làm những sân chơi trên không gian rộng của trái đất rộng rãi mà quyền con người là được đi lại tự do này.
Và trong các sân chơi đó, con người cần nỗ lực trưởng thành thành con người, để xứng đáng với những quyền mà rất nhiều người đã hy sinh nhiều thứ để đòi hỏi cho bản thân và cho họ.
Còn trước mắt, mình chỉ đơn giản muốn tăng sự thoải mái trên vỉa hè thành phố - nơi đi lại, vui chơi công cộng mà bọn chính phủ ác, ngu, vô dụng quy hoạch bé xíu và người~dân~không~bao~giờ~có~lỗi~gì tự cho phép mình chiếm giữ, xua đuổi người muốn dừng chân bằng cách dán nhãn mặt tiền. Mình sẽ để xe tràn lan ngáng lối khách bộ hành, sẽ hối lộ và doạ nạt công an để xây nhà ra giữa đường. Trái đất này là của chúng mình, nhưng trước tiên, nó phải của mình, để mình đục khoét trước đã, mình cũng là con cha, cháu ông mà. Mà sao mình khác biệt bọn ngu đó nhiều thế nhỉ, quay lại với tầng lớp của mình, ngáo đá cho quên đời thoai, hự :"D
Bonus: Sau khi ngồi vỉa hè một hôm thì mình thấy mình chỉ hợp ngồi chơi với mọi người, không có cảm hứng bán mua. Nên ai rảnh muốn qua chơi cứ qua. Có thịt để nướng cũng mang qua.