← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 7, 2013
Mình là người mắc bệnh sợ hãi. Cái lá rơi sượt qua. Á, sợ vãi đái, rơi trúng là mang nghiệp thi sỹ rùi. Độc giả mới bảo bạn có thể spam ít hơn một tí tị tì tì dc hem mà lệ đã rơi nhoè facebook vì nghĩ người ta đang khủng bố mình. Đại khái mình là người thích tự kỷ, ít kết nối với cộng đồng. Nhưng mình thay đổi và dần thấy việc đó là hay bởi vì nó hay thật, nhiều lúc làm mình sống vui vẻ, tự nhiên hơn. Nhưng bên cạnh đó, việc kết nối nhiều hơn còn bởi 3 nỗi sợ từ khi mình còn rất nhỏ: - Cô độc hoặc bất lực không cứu được người trong thiên tai khủng khiếp khi cộng đồng mạnh ai nấy lo. Người ta có thể bỏ mặc mình hay người thân của mình bị vùi chôn. - Thấy việc xấu mà phải làm ngơ vì đơn độc thì hem giải quyết được vấn đề. - Trái tim mình mục ruỗng, thờ ơ bởi lảng tránh xử lí những nỗi sợ đó. Giải pháp của mình là: - Tập chịu đựng tốt hơn để giảm sự sợ hãi trong những tình huống đó. Đôi khi, mình tập cho cả những người mình yêu mến với mong muốn họ cũng chịu đựng tốt như mình trong nhiều tình huống. - Trau dồi sự sáng tạo để có thể tìm thấy nhiều giải pháp. - Kệ. Việc gì đến sẽ đến. Không rào trước tương lai quá nhiều. - Nói với cộng đồng những điều đó để cùng có sự luyện tập, tư duy giải pháp, chuẩn bị sẵn nền tảng để kết nối, tương hỗ tốt hơn trong những tình huống đó. Như vậy, sau khi liệt kê sơ sơ thì kết luận mình là người tâm thần phân liệt: Sống vui vẻ trong sợ hãi, vui xuân mới hem quên lì xì.
Xem thêm tác phẩm khác →