Mình nghĩ có vô số cách để đẩy nhanh tốc độ cứu thế giới.
Và hiện thực hoá việc đó rất dễ nếu người ta thực sự muốn.
Để thực sự muốn thì người ta cần thực sự hiểu sự cần thiết và bớt não lợn mà biết tưởng tượng ra những lợi ích tốt đẹp của một thế giới tốt đẹp hơn.
Con cháu bớt phá gia chi tử.
Người giàu đỡ bất hạnh vì vô văn hoá.
Những người thân của bạn đỡ hẳn xác xuất rủi ro khi sống trong một đất nước thiếu sự tự chủ và thừa sự vô trách nhiệm.
Dễ thôi mà.
Mỗi nhóm người giàu của Việt Nam hay Trung Quốc hay những nước ngu và ác tương tự chung tiền mua hẳn một khu đô thị thuộc dạng sang nhất, Tây nhất mà ai cũng mơ ước ở nước mình.
Sau đó, di dời hết người, thống nhất không khiếu kiện, cùng xử lí các vấn đề pháp lí bằng tiền và quyền lực của mình.
Rồi cài chất nổ cho nổ bung bét.
Sau đó cho mọi người thăm quan mô hình của chiến tranh và những quyết định đánh nhau chớp nhoáng của bọn chính trị gia.
Để người ta biết ghê sợ chiến tranh và sự lệ thuộc vào các quyết định của bọn cầm quyền tàn bạo.
Để người ta biết cuộc sống mong manh như thế nào và cùng động não, cộng hưởng chất xám hơn mà tạo thêm thiện cảm với thế giới như đồ chơi Tosy để tạo những sức mạnh mềm thực sự dựa trên sự yêu thích và kính phục chứ không phải kiểu đéo làm được gì tử tế, toàn ăn bám vào tài năng của đồ cổ như ông Giáp rồi vài ngày sau lại sống bon chen, hại nhau như cũ.
Đại khái ví dụ thế cho não học cách suy nghĩ nhảy vọt chứ không lúc thực hành ngu lại bảo em não lợn nên chỉ biết đú theo anh away, lỗi tại ảnh mọi đàng.
Ví dụ thế để cho thấy giới nhà giàu ở Việt Nam hay Trung Quốc hay các nước phá hoại môi trường mà mồm mép thích sồn sồn những lời đoàn kết tương tự tầm thường và đóng kín vãi đái. Đéo biết đú theo mấy Anh Bill Gates hay Warrent Buffett, dù là chỉ có một sự đú nhẹ, dám chung ít nhất là vài phần trăm tiền mang xuống lỗ mà tìm giải pháp sạch, đẹp cho đất nước, cho môi trường chung là thế giới. Hay ít nhất, để khỏi sợ bị nhau lừa, xin phép hùn tiền với các anh ấy.
Đéo nói về chuyện những tác phẩm thông não và đầy giải pháp thực tiễn của thằng away và thái độ, cách chi tiền của độc giả, của những độc giả giàu và bọn giàu đéo biết đọc là bằng chứng sống hùng hồn nhất cho những luận điểm trên nữa.
Nhưng mà đã ngu, đã hèn, đã tham thì nhận đi mà sửa cho con cháu được có những phụ huynh trung thực, đừng cãi mà làm hỏng, làm chậm tương lai lành mạnh vốn mong manh nhưng vẫn còn cơ hội của chúng.
Để giúp cho trẻ em sống trong cuộc sống lành mạnh theo đúng quyền của chúng thì điều cản trở lớn nhất là lợi ích nhóm. Thế đéo nào mà đứa đéo nào cũng đâm đầu vào đó, thế thì làm đéo gì có tư cách gì mà không bị khinh.