Mình nghĩ, lịch sự và văn minh là 2 chuyện khác nhau. Thực ra, 2 từ lịch sự và văn minh dùng cũng chỉ mang tính tương đối. Cái chính là có thể dựa vào ngữ cảnh của status để hiểu vấn đề theo cách văn minh hoặc bắt bẻ câu chữ theo kiểu lịch sự hão.
Lịch sự là sự giao tiếp theo những quy chuẩn về lịch sự. Cái này có thể huấn luyện được dễ dàng, đi mua KFC là thấy những câu nói lịch sự cứng nhắc.
Mà làm gì có quy chuẩn về lịch sự. Vì thấy người khác không theo quy chuẩn lịch sự mà nhăn nhó, mà coi người ta không ra gì, mà bám vào đó kể tội giống chuyện sư cõng gái qua suối thì đó là loại người gì?
Không gian lịch sự mà làm người ta đờ đẫn, cứng nhắc như robot thì đó là không gian tầm thường, làm người ta bị rối trong các khái niệm, làm người ta bận tâm làm sao hành động cho lịch sự. Mà sự rối đó cũng chẳng làm người ta bật cười như ở trong nhà gương hay triển lãm 3D. Như vậy, những không gian đó là những không gian để tập luyện lịch sự với những người giả tạo. Có người nghiện tập ở đó cả đời.
Nhưng đi nghe nhạc thấy có người nói chuyện ra rả, chuông điện thoại reo thoải mái thì có được nhăn nhó hay can thiệp không, can thiệp vào tự do của người ta như vầy bất lịch sự quá đê, ngượng lém?
Quy chuẩn lịch sự thì khó nói nhưng bất lịch sự thì lại dễ định nghĩa hơn. Đó là sự không biết mình biết người, không biết cái quantum of solace (định mức khuây khỏa). Anh cũng nên nghịch ngợm phá vỡ cái lịch sự giả tạo của bữa tiệc đầy những con robot nhưng anh cũng không nên phá vỡ không gian thưởng thức của nhiều người trong bữa tiệc âm nhạc. Anh cũng nên phá vỡ không gian giả vờ thưởng thức của nhiều người đến vì lí do khác âm nhạc nhưng anh không nên phá vỡ không gian mà thưởng thức của anh không đạt tới đó.
Văn minh là sự tinh tế biết mình biết người. Đi mua KFC thi thoảng vẫn gặp người bán giao tiếp vừa lịch sự vừa sinh động vì thấy công việc bán KFC là một niềm vui hay tự nhiên bonus cho người khác niềm vui bên cạnh việc ăn.
Văn minh là không sợ bất lịch sự nếu thấy cái lịch sự được định nghĩa đó là giả tạo là người ta bám vào nó cũng rất hời hợt, họ rất dễ bị thuyết phục bởi sự phá vỡ nó. Nhưng nếu người ta bám chặt vào nó thì nó lại là khá thật, lúc đó, cần cấp độ thông minh cao hơn của văn minh để hóa giải nếu muốn và nếu muốn giảm sự làm tổn thương người khác. Để đánh rắm trước mặt người khác mà 2 bên đều thoải mái hay đùa cợt về sự khó chịu được thì nó cần quá trình thân thiện của văn minh. Từ đây, từ việc nhịn đánh rắm trước hầu hết mọi người, ta lại thấy phép lịch sự cũng có một cái lợi là nó rèn luyện cho người ta sức chịu đựng việc tránh làm ảnh hưởng đến người khác, luyện cho cơ thể chịu những ngưỡng khó hơn của sự đóng băng cảm xúc, sự chịu đựng cái khó chịu.
Phương Tây văn minh hay lịch sự? Mình nghĩ là họ có cả 2. Và phép lịch sự họ luyện được đến ngưỡng khá phổ thông là chịu được sự khó chịu về sự khác biệt (nho nhỏ) của người khác cho đến khi thấy đó là bình thường hoặc là động lực phát triển xã hội. Nhưng văn minh thì còn là một hành trình dài của sáng tạo và lòng nhân.
Phim ảnh phương Tây rất hay đặt ra các câu chuyện cướp xe bus, cướp tàu, cướp ngân hàng, cướp máy bay. Đa phần, sự phối hợp của con người trong lúc đó rất kém, chỉ có vài nhân vật đơn lẻ hành động. Đó là cái chưa đi xa của văn minh. Trong phim thì là tội phạm có tổ chức, súng, bom khủng nhưng ngoài đời thì có khi chỉ là 1 kẻ cầm dao, súng giả uy hiếp được toàn bộ đám đông quan niệm đó không phải việc của mình hay tiền không quan trọng bằng sinh mạng. Hay chỉ đơn giản, chẳng có vụ cướp nào cả, chỉ là một người bỗng bị nhồi máu cơ tim, ngã ra trên phố nhưng số người hờ hững đi qua có lẽ nhiều hơn số người sẵn sàng giúp. Một phần là bởi niềm tin mình không làm thì có người khác làm nhưng lớn hơn có lẽ là sự vô cảm hay không đặt chút tâm trí văn minh nào vào đó.
Câu chuyện xe bus ở Việt Nam thì sao? Xem status sau sẽ vẫn không rõ T.T