← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 7, 2019
Mơ lớn Việt Nam * Dù bỏ chuyện có bậy hay không sang một bên thì “Mở lon Việt Nam” vẫn là một câu tối nghĩa, ngu xuẩn. Xử lí Coca Cola với giải thích thêm dấu thêm mũ thì nó thành thế này thế kia thì cũng chỉ là cách giải thích ngu si. Cực kỳ nhiều từ tiếng Việt thêm bớt dấu hoặc mũ là có thể thành từ dung tục. Dùng lập luận nhảm nhí “anh nói bậy vì tôi chỉ cần sửa từ của anh một chút là thành nói bậy” thì có thể biến bất cứ ai thành tội phạm. Nhưng xử lí Coca vì quảng cáo thiếu thẩm mỹ là có lí, chỉ cần lập luận thuyết phục hơn. Điều này sẽ nói ở phần sau. Điều đáng sợ nhất về văn hoá ở đây là có nhiều người dùng tiếng Việt thường xuyên nhưng không cảm thấy sự tối nghĩa trong cách sử dụng tiếng Việt ở cụm từ “Mở lon Việt Nam”. Nếu bạn không cảm thấy ngay gợn về sự tối nghĩa của câu “Mở lon Việt Nam” thì bạn mù thẩm mỹ tiếng Việt. “Lon Việt Nam” là cái gì? Giải thích “lon Việt Nam” là lon Coca in hình đội tuyển Việt Nam chỉ là giải thích muộn màng cho rất nhiều người đã khó chịu vì không hiểu cụm từ nói đến cái gì. Mà giải thích xong có khi còn gây khó chịu hơn, gọi một lon Coca là “lon Việt Nam” dù không bị làm quá lên là xúc phạm đến đất nước thì nghe nó vẫn cứ ngu ngu về ngữ pháp. Gây cảm giác về mù chữ là cách làm slogan hả? Nếu một câu mù thẩm mỹ như vậy được chấp nhận trong quảng cáo của một hãng mang tiếng là nhiều quảng cáo thông minh như Coca Cola thì nó có thể đang báo hiệu ngành quảng cáo ở Việt Nam ngày càng ngu xuẩn. Mà báo hiệu gì nữa, hồi trước xem cả chương trình buổi tối còn lác đác vài quảng cáo có ý tưởng, nhạc hay, giờ toàn đạo giai điệu rồi chế lời nhạt nhẽo, chăm dùng lục bát không vần, đồ hoạ đi sau thế giới 3000 năm. Quảng cáo trên đài thì cũng như trên Tivi, chủ yếu quẩn quanh 2 concept. Một là huhu, em/anh/tôi bị vấn đề thế này thế kia, không sao, em/anh/bạn hãy dùng cái này cái kia, mình đã dùng tốt lắm, địa chỉ đây này, anh nói địa chỉ rồi giờ đến lượt tôi nói số điện thoại cái hãng anh vừa giới thiệu, rồi, anh em mình đồng thanh đọc slogan nào. Hai là chôm giai điệu nước ngoài rồi chế lời Việt vào cứ như khẳng định ăn cắp là đạo đức ở ban quảng cáo này. Mà quảng cáo nhắm đến số đông. Vậy những quảng cáo ngu xuẩn, ăn cắp nhờ ai mà tồn tại? Thôi, không nghĩ nữa kẻo đau lòng :” D D * Ad khốn là kẻ “Thói hư tật xấu sa đà/Pepsi đã trải Coca đã từng”, vì một khẩu vị nào đó mà vào siêu thị chọn Coca nhiều hơn Pepsi nhưng giờ Coca đã nằm trong danh sách Block của anh vì quảng cáo tầm thường này. Tuỳ thái độ cầu thị và làm tốt hơn ở những việc tiếp theo của Coca Cola mà anh tính tiếp. Chứ kiểu một mặt xin lỗi, chấp nhận phạt, một mặt vẫn đi mua bài bênh nhảm thì càng gây cảm giác xấu cho sản phẩm của mình thôi. Bây giờ xét đến cái bậy. Đã là người soạn chữ ăn mỗi từ nhiều nghìn đô thì từ nào chẳng có suy xét. Càng ít từ thì càng nhiều suy xét. Nếu những người có trách nhiệm xử lí chịu khó đọc comment và dùng lập luận thông minh của một số người là “vấn đề đọc theo cách khác sẽ lộ rõ khi dùng hashtag #molonVietNam” thì sẽ thuyết phục hơn. Hashtag là thứ mà người viết slogan cho Coca Cola không thể không nghĩ tới. #molonVietNam có thể đọc thành rất đẹp là “mơ lớn Việt Nam” nhưng cũng có thể đọc thành nhiều từ bậy. Người làm slogan chỉ có thể tự trách mình đã quá tham lam chơi chữ muốn phục vụ nhiều đối tượng mà không biết loại bỏ những phương án có thể là chất chơi với đối tượng này nhưng là phản cảm với đối tượng kia. Nếu muốn giữ hình ảnh Coca Cola là đồ uống của mọi nhà thì nên nghĩ theo cách dĩ hoà vi quý. Xét về phương diện chơi chữ, nếu là cố tình chơi chữ tục tĩu thì cũng là có ý tưởng nhưng lại càng là thất bại về thẩm mỹ khi Coca Cola đang là đồ uống cho mọi lứa tuổi chứ không chỉ những khách hàng thích khẩu dâm. Nếu là cố tình chơi chữ bậy bạ thì đó còn là sự xâm hại đến khách hàng không thích bậy bạ. Gọi là ngu xuẩn là còn nhẹ. Mặc dù lí do Cục Văn hoá cơ sở đưa ra để xử lí Coca Cola có điểm ngô nghê dẫn tới bị cười chê nhưng trong vụ này, Coca Cola xứng đáng bị xử lí vì những lí do như đã phân tích. [Hãy nâng niu chai nước, lon nước hay các sản phẩm ăn uống, tiêu dùng của mình, đừng vấy dâm ô vào đó mong bắt trend dâm ô và đánh mất rất nhiều khách hàng ghét chuyện dâm ô không đúng chỗ] là bài học sau chuyện này. Còn mất nhiều thời gian để anh có lại cảm giác vô tư hay dễ chịu khi cầm lại sản phẩm của bọn mày nên đừng làm anh khó chịu thêm. Và bọn làm quảng cáo nữa, đọc tất cả comment quanh chuyện này đi để đừng xao nhãng thẩm mỹ và tự trọng nghề nghiệp. Không giữ được hai phẩm chất là có thẩm mỹ và tự trọng thì làm quảng cáo trở thành nghề lừa đảo và ngu hoá xã hội. * Người tiêu dùng, độc giả bức xúc hoặc bênh vực các bên trong vụ này vì nhiều nhẽ, ai cũng có lí do của mình. Nhưng cũng nên thống nhất với nhau ở một điểm là muốn xã hội này tốt hơn thì không thể cổ vũ cái dở, cái ngu. Cá nhân Ad khốn đọc một hồi quanh chuyện này thì bị tăng nỗi lo người Việt đang tái mù tiếng Việt. Mà những lo lắng này đều có cơ sở từ những tín hiệu cực kỳ rõ ràng, chềnh ềnh trong đời sống. Như là chính phủ ăn hại kệ mẹ cuốn “Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục” sai trầm trọng về chính tả, thẩm mỹ lẫn khoa học ngôn ngữ được in ra và nhét vào đầu tám trăm nghìn học sinh lớp 1. Như là những câu quảng cáo dùng một thứ tiếng Việt đần độn nhưng nhiều người chẳng cảm thấy có gì bất ổn, sai sai, dở ẹc. Nhưng Ad khốn cũng đọc thấy nhiều người bức xúc chỉ vì cảm giác và hiểu biết về tiếng Việt của họ đủ tinh tế để không chấp nhận cách dùng tiếng Việt thấp kém. Ngôn ngữ nói hàng ngày của người Việt vẫn gọn gàng, lưu loát, thanh thoát, thông minh, hài hước, chơi chữ thôi rồi. Ngôn ngữ viết có thêm thời gian nghĩ cho cô đọng hơn thì không thể tệ hơn. Ngôn ngữ cũng là sản phẩm tiêu dùng do bộ não sản xuất ra. Đòi hỏi ngôn ngữ chất lượng cao (nhất là trong ngành quảng cáo tác động đến nhiều đồng bào) cũng chỉ là muốn duy trì một thế giới không mất não. Một câu slogan ngô ngọng, thô thiển đâu có gì khó nhận ra. Vấn đề chính ở đây không phải là bậy hay không bậy mà là đừng nhồi cái ngô ngọng, thô thiển vào đầu đại chúng như khẩu hiệu thời thượng. Đó chỉ là cách triệt tiêu thẩm mỹ của nhiều người, zombie hoá họ để có thêm đồng minh vỗ tay cho sự ngu dốt của nhau. May là số người dễ dàng phân biệt hay dở cũng không ít và nhiều người biết tẩy chay sản phẩm không toả ra không khí tốt. Những người bất chấp hay dở, vỗ tay cho sự nhạt nhẽo, ngu dốt của nhau cũng chẳng thể tiêu thụ hết sản phẩm bị tẩy chay cho nhau. Sự dư thừa hàng hoá ngu dốt dẫn tới tháp đa cấp của cái ngu sụp đổ. Nên vẫn phải lắng nghe sự tinh tế hơn thường kèm theo sức mạnh lớn hơn nếu muốn còn khách hàng. Làm cho xã hội ngu đi cũng không dễ. Có một câu Ask rằng Ad khốn là người bi quan hay lạc quan nhiều hơn. Câu trả lời là không thể nói cái nào nhiều hơn giữa hai cái vô cùng. Gluck :” )
Xem thêm tác phẩm khác →