Mỗi ngày
Mỗi ngày đều được đón chào bằng ùn tắc. Dần dần, cũng biết cách xử lí để đi đến đoạn ùn tắc nào là chỗ đó nhanh chóng hết ùn. Đó là:
+ Liên tục sử dụng gương chiếu hậu hết công suất, quan sát 180 độ. Nắm trọn phía trước phía sau và bên cạnh để phân tích tình hình. Sau này có tàu điện trên cao khéo còn phải quan sát cả trên đầu cho an toàn :" D D
+ Luôn dùng xi nhan sớm khi chuyển hướng để các xe khác nắm được, sớm có cách xử lí. Dù chỉ đánh lái sang một chút cũng quan sát phía sau và xi nhan trước.
+ Để khoảng trống cho xe phía trước, phía sau rẽ sang đường khác. Càng làm khó các xe rẽ thì càng không giảm được lượng người đi cùng hướng. Và càng để các xe lâu rẽ được thì càng làm nhiều xe chắn ngang đường khó giải quyết.
+ Nếu ùn tắc ở chỗ giao nhau với các phương tiện đổ về từ hướng khác thì đi chậm, tạo khoảng trống cho các xe ở điểm giao nhau mau thoát qua. Lúc chen nhau lên cầu vượt cũng vậy, không tham đi nhanh làm gì, chịu nhường vài lượt xe ở chỗ vướng di chuyển trước cho luồng xe thanh thoát rồi đi tiếp.
+ Sự nhường nhịn ở nơi ùn tắc cũng phải có kỹ thuật cao bởi có khá nhiều người thô tục càng được nhường nhịn càng lấn tới. Nhiều xe sẽ tranh thủ lách lên, tạt đầu bạn và xe phía sau có thể bấm còi, ép sát gây nguy hiểm cho bạn. Bạn vừa nhường vừa phải quan sát toàn bộ các xe xung quanh và di chuyển hợp lí cũng như giơ bàn tay ra phía sau nếu xe phía sau ép quá sát hay bấm còi, nháy đèn ngu ngốc trong ùn tắc.
+ Kỹ năng đi chậm còn phải kết hợp cả với kỹ năng đi nhanh. Nếu bạn ở làn đi nhanh, nếu không phải lúc cần nhường cho các xe rẽ thì bạn phải đi nhanh để không lãng phí các khoảng trống. Khi bạn nhường cho một nút tắc bắt đầu đi trơn tru thì bạn cũng cần tăng tốc theo kịp tốc độ xe phía trước để chính bạn không phải yếu tố gây ùn tắc.
+ Giữ một khoảng cách vừa phải với xe phía trước để không phải phanh gấp nhiều, không bị xe phía sau ép sát khi phanh gấp.
+ Cảnh sát giao thông kém cỏi của Việt Nam tạo nên một tiền lệ rất xấu cho người rẽ ở các ngã tư. Đó là, thay vì dùng bản thân như 1 cái đèn đỏ bắt các xe định rẽ phải quan sát, chờ không xung đột với xe đi thẳng mới được rẽ thì lại chặn xe đi thẳng bắt đánh lái lệch sang phải để ưu tiên cho xe rẽ là rẽ được luôn. Điều này càng làm ý thức rẽ của người Việt Nam trở nên tồi tệ, tăng cường thói quen rẽ không thèm xi nhan, quan sát. Để thích ứng với điều này thì khi qua ngã tư bên trái, các xe tự động dạt dần sang phải, rồi dạt trái trở lại. Sau đó, lại dạt phải khi gặp ngã tư tiếp theo. Việc này khiến giao thông ở Hà Nội đi kiểu méo mó, zích zắc rất thảm hại. Hiểu kiểu giao thông zích zắc này thì bạn sẽ biết xi nhan dạt phải dần khi đi qua các ngã tư bên trái và quan sát gương chiếu hậu kỹ lưỡng, xử lí tốc độ tốt để việc dạt phải không chèn đầu xe bên cạnh. Sau đó, tăng tốc để chiếm khoảng trống bên trái mà các xe rẽ đã để lại, cho các xe phía sau có thêm nhiều khoảng trống xử lí. Nhưng đi lại kiểu zích zắc đó vẫn tạo nên một bộ mặt giao thông xấu xí, các cháu CSGT cần phải biết biến bản thân thành một cái đèn đỏ để tập cho các xe rẽ thói quen quan sát, chờ đợi có học. Kéo kính phân tích cho bao nhiêu cháu rồi mà các cháu vẫn chưa hiểu ra cách điều khiển cho giao thông bớt xấu xí. Vẫn giữ thói quen rất xấu là cho xe rẽ đi thoái mái trong khi làn đi thẳng thì ùn tắc, làn của xe rẽ đang trống trải, thoải mái.
+ Còi mạnh những xe đi chậm nghênh ngang giữa đường hoặc vượt lên chèn nhẹ cho đi đúng làn, tiết kiệm diện tích đường sử dụng cho người khác còn đi. Việc này tạo ra những luồng xe đi đúng làn, giảm nguy cơ ùn tắc.
+ Không phải lúc nào cũng cho những xe với tư thế vượt mất dạy, nguy hiểm, không xi nhan vượt lên ở đoạn đường hẹp. Để chúng vượt như vậy kiểu gì cũng có 1 cú tạt đầu rất nguy hiểm cho xe của mình và nhiều xe xung quanh. Hãm chúng lại cho đến khi đủ khoảng trống để cho vượt an toàn. Nếu đứa nào còn có ý định luồn lách, vòng tay ra sau chỉ mặt (căn qua gương chiếu hậu để chỉ chính xác như bắn súng) cho đi tử tế lại đã. Vẫn nháy đèn, còi, dí sát phía sau thì phanh chầm chậm chặn lại, xuống xe đấm kính, quát lỗi sai. Nhìn lực đấm và tốc độ đấm vào kính là biết nếu đánh nhau kết quả sẽ thế nào. Thi thoảng ngủ dậy thấy đau tay mới nhớ ra hôm qua đã nóng tính hiệu quả. Nói là hiệu quả vì sau mỗi lần như vậy xe cả đoạn đường cũng đi tử tế lại hẳn.
+ Vọt lên đè đầu, tạt đầu cảnh cáo những xe đi chậm nhưng khi mình vượt lên ở làn trống cho xe đi nhanh thì lại bẻ lái chèn hết sức hèn hạ, tàn bạo và gây nguy hiểm. Vậy thì cho trải nghiệm cảm giác bị người khác gây nguy hiểm. Khi bạn làm sai, nếu bạn thấy cái sai đó bị trả giá ngay lập tức, bạn sẽ sợ làm sai hơn. Luôn quan sát gương chiếu hậu để căn thật chuẩn và không nguy hiểm đến những xe vô can. Hành vi khá nguy hiểm này đòi hỏi kỹ năng bứt tốc trong thời gian ngắn, quan sát rộng các hướng, tay lái và phanh chắc chắn. Tác động hiệu quả đến cuộc sống không chỉ gồm sự bao dung vì sự bao dung rất hay bị lợi dụng, bắt nạt ở những nơi dân trí thấp. Ngay xếp hàng ở sân bay còn bị người phía sau xô đẩy, chen lên. Người đi nhường nhịn, lịch sự quá trên đường thường bị xe chèn tứ phía, y như con thú hiền lành bị ác thú vây quanh bắt nạt. Hiệu quả cuộc sống, sự công bằng trong cuộc sống, sự cải thiện cuộc sống bên cạnh sự bao dung, vẫn phải có sức mạnh trừng phạt đích đáng với cái sai, cái ác. Công lý còn được biểu thị bằng thanh gươm. Sự bao dung là cần thiết và sự trừng phạt cũng vậy. Bạn không bao dung với kẻ hiếp dâm nếu biết việc đó chỉ làm nó tiếp tục lộng hành.
*
Những việc này những xe cảnh sát đáng ra phải làm trên đường (thay vì đứng bốt rồi bày binh bố trận quanh đó để bẫy dân) và hiệu quả sẽ còn hơn nhiều lần nhưng khi chúng không đủ não và sự tử tế để làm thì ta làm. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc có đường mà đi và tự vệ chính đáng khi bị kẻ khác dùng phương tiện nguy hiểm như xe tấn công.
Đôi khi nhận ra hàng ngày mình bị căng thẳng vì phải nhường nhịn hàng nghìn người, xử lí hàng vạn tình huống và cả đẩy bản thân vào nguy hiểm. Một hôm đi trên đường nhìn thấy đám ùn tắc từ xa tự nhiên thấy đau đầu, nhận ra mình đã quá bao đồng, lúc nào não cũng tư duy giải pháp. Thấy đám ùn mà chưa có giải pháp nào sinh ra đau đầu. Hóa ra từ thời niên thiếu với thế giới này, với đất nước này cũng thế nên mới thành ra mệt mỏi.
Hàng năm trời cứ nhường nhịn và xử lí như vậy, trình độ lái xe cũng được cải thiện nhiều, thời gian đi lại cũng tiết kiệm được do xử lí ùn tắc nhanh. Cả nghìn lần cứng rắn xung đột đè đầu những xe đi kiểu côn đồ nguy hiểm cho mọi người, xuống xe quát tháo, đấm kính xe đi láo cũng không ít mà may không lần nào đánh nhau hay bị chết. Vì trông cũng không dễ bắt nạt và quan trọng hơn cả, phân tích chính xác, ngôn ngữ thì làm đau lòng thức tỉnh kiểu: "Từng này tuổi rồi có biết đi xe không hả?", "Có biết văn minh là gì không mà đi chèn đầu người khác như vậy?", "Em ơi, đường có thiếu thốn gì đâu mà em cứ tranh cướp hả em?". Những mẫu câu chưa có dịp sử dụng: "Xinh/đẹp trai rồi thì còn phải đi xe cho tử tế cho xịn hơn nữa nhé", "Sửa kiểu đi xe chèn đầu là được lên thiên đàng đó cháu ơi"...
Lòng thường cảm thấy thanh thản khi qua mỗi chỗ ùn tắc, phía sau thoáng đãng, hoặc đôi khi, không còn ai.
Có hôm còn thấy xúc động khi vào đoạn tắc, trong gương chiếu hậu, các xe phía sau cũng giữ cự ly và dàn trận như mình. Vèo một cái, hết tắc luôn. Thấy được an ủi như là chơi bóng có đồng đội biết phối hợp vậy.
Chỉ cần đủ số người lái xe thông thái thì dù dân có đông, các tín hiệu lệch lạc trên đường, cớm giao thông kém cũng không gây ùn tắc được. Không chờ đợi, không đặt cược thời gian hàng ngày vào sự yếu kém của chính phủ, tự tìm giải pháp, dù đau đầu hơn nhưng cũng trưởng thành hơn.
Have fun. Gluck :" )