Mỗi người hem có nhiều người trong người đâu, chỉ là tỷ lệ các trạng thái (buồn, vui, giận, giảm cảm xúc, mất cảm xúc, yên bình, log off, refresh, update, có liệt liệt kê rất nhiều theo thuật ngữ máy tính vì máy tính cũng có phần cứng như thân người, phần mềm như mô phỏng chưa hoàn hảo của não người...).
Trạng thái trội lên hẳn (do thời tiết, hoàn cảnh, biến cố, dùng chất kích thích, đến thời điểm nó tích lũy đủ để thực hiện bước nhảy, do thiên văn, do cộng hưởng đám đông khích lệ, do được hiểu...) thì người đó sẽ biểu hiện rõ ràng cảm xúc đó hơn.
Còn không thì người ta lờ đờ hoặc đóng kịch theo người khác ở đám đông.
Tốt nhất là như mình, đành hổ thẹn mà khoe tí: Xả bớt những ẩn ức, kỳ thị một cách tiết chế vì có thể kỳ thị đúng hoặc sai. Xả chậm rãi những cái đau mình nạp vào mà không đáp trả. Và cố gắng chỉ xả khi có đối tượng đang cần đánh đập để khôn lên.
Cứ xả dần thì sẽ dần sống như thằng dở hơi ngơ ngơ thấy gì hay vẫn cười được giữa đám đông đéo hiểu tại sao lại có người thấy nhiều thứ đẹp đến thế.
Ngày xưa ông Tú Xương "thỏng tay vào chợ" sao vẫn được coi là hot boy ;p
Đơn giản, vì người đó ít bị lụy danh. Người ta cảm nhận cái hay bằng trực giác. Ai hay là được giúp, hem phải tự sỉ nhục là đưa tiền đây, tác phẩm tôi hay vãi tè té te thế này.
Nếu ta gọi sự vật bằng 1 cái tên mà đặt nặng sự gọi vào cái tên đó, trừng phạt sự gọi nhầm theo trực giác thì ta dễ bỏ qua cả một vũ trụ mênh mông là những phần không tên còn lại của nó. Cái tên đó là gì? Là xưng hô, là chức danh, là bằng cấp, là phố/quê, là văn/toán, là xã hội/tự nhiên. Còn người Việt Nam rất non, cực lệ thuộc vào ngôn ngữ.
Cũng vì ngôn ngữ hay quá, tục ngữ, cao dao đầy sự sao chép hiện thực cực tinh tế bằng ngôn ngữ, súc tích hơn cả haikư:
"Nhiều sao thì nắng
Vắng sao thì mưa"
"Muỗi đốt gỗ" <- Tục ngữ vẫn đi mãi trong dân gian, nó đã chết đâu mà phải gọi là tục ngữ hiện đại, bày trò đặt tên chia tách ngu vãi đái.
Nếu bạn viết thơ hay và giản dị thì bạn là hậu duệ của những người nông dân. Mà ngày xưa ai không là nông dân, ai không biết săn bắn, hái lượm, trồng cây gây rừng. Đẹp như thế sao ngày nay chỉ còn ở các bộ lạc. Sau cứ phải đặt ra những cái tên chia tách thời đại. Người nào thích tách thì tách nhưng sao phải cảm thụ quá trình di truyền của lịch sử bằng sách giáo khoa do vài người viết mà chưa chắc đã đủ óc thống kê lẫn trung thực như một sử gia chân chính.
Viết tiếp ca dạo, tục ngữ nè:
- Nếu mà trong lúc làm tình
Mặt em giống cái màn hình thì hay
- Lướt phím, mím môi <- tranh luận ra vẻ lả lướt nhưng đằng sau màn hình đang rất cay cú
- Đi chợ, vợ vui
- Anh xin lỗi, xôi xin lãnh
- "Trai đẹp", dẹp đê, từ ghê bỏ mẹ :))))
- Ai cũng tỏ vẻ biết nhiều
Mấy ai đọc được Truyện Kiều ngược xuôi
- Hàng Tầu ngầu vãi
- Việt - Trung tung dái
- Việt - Nhật bật tôm
- Việt - Hàn tàn gái
- Thành phố cứ hoài cổ hoài
Biết đâu hoài cổ là loài sợ tin
Thành phố sẽ đẹp vãi lìn
Nếu như người trước ngắm nhìn người sau
Người sau được hiểu đỡ đau
Thì nhanh giỏi vãi để hầu trước kia
Đúng là thời cộng sản để tập trung hóa về chính trị thì đã đem một lồng khái niệm hạn hẹp về thế giới chụp lên toàn bộ kho tàng ngôn ngữ tinh tế và chân chất của Việt Nam. Tự ngôn ngữ tuyên huấn, dịch tuyên huấn (thay vì triết học, nghệ thuật tự do) đô hộ người Việt Nam vốn nói năng tự nhiên vãi.
Nên dù đa phần người dân hem hiểu chính trị là gì, vẫn tiếp tục nảy nở đầy ca dao tục ngữ nhưng cũng bị quá thiếu i ốt bởi các khẩu hiệu nhạt giăng mắc khắp nơi tác động. Đảng Cộng Sản nên xin lỗi dân về điều này, về sự tham gia tích cực trong việc giết chết tiếng Việt và giai đoạn trưởng thành vượt bậc của nó qua vụ Nhân Văn Giai Phẩm và hệ thống kiểm duyệt cho những kẻ ngồi cạo giấy, vác loa ngu ngốc biên tập sản phẩm của những tác giả não trưởng thành hơn chúng nhiều.
Mà xin lỗi hem phải bằng giọng tuyên huấn. Quỳ xuống mà xin lỗi nếu còn chút gì quân tử. Nghe Tàu nhiều thế sao không học những quân tử Tàu như Lệnh Hồ Xung, toàn học Nhạc Bất Quần là sao.
Sai thì chân thành xin lỗi mẹ đê cho đất nước nhanh tốt.