Móng Tay Thon: "Tuy nhiên, người Phật tử khi đặt định niềm tin theo một điều gì, chúng ta cần nên phối kiểm tìm hiểu vấn đề bằng lý trí và qua sự sát nghiệm luận cứ kỹ càng, chứ không nên nghe đâu tin đó. Nhất là đối với những người nói bừa không có một luận cứ vững chắc và không có một niềm tin nào cả. Tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn trọng khi nghe người khác nói."
Tớ nghĩ khi đã là người cho rằng mình đặt định niềm tin vào đâu đó rồi mà còn nghe đâu tin đó thì chính là người không có niềm tin. Tớ không nghĩ là quan niệm của Phật giáo lại được đặt để trên một nền tảng lý trí và luận cứ vững chắc gì. Ông Phật ngồi dưới gốc đa, nghĩ đi nghĩ lại thì ra bồ đề. Khi anh chọn cái gì đó để tin thì anh chỉ việc tin thôi, đừng tìm hiểu gì nữa cả.
Khi anh nghiên cứu, tìm hiểu một quan điểm thì lúc ấy, cái niềm tin của anh về quan niệm đó đã không còn. Nếu niềm tin vẫn còn thì không phải là đang nghiên cứu mà chỉ là đang tự sướng mà thôi.
Ông Phật sau một thời gian đi loăng quăng, cái ông ta có được chỉ là một mớ kinh nghiệm, kiểu như "ngón tay mình còn thơm mùi oải hương". Sau đó, ông ta về ngồi lì ra một chỗ, bày mớ kinh nghiệm hổ lốn ấy ra đầy mặt đất, phân loại rồi tìm cách ghép hình. Nhưng khốn nỗi cứ vừa đặt vài miếng ghép xuống, quay sang tìm vài miếng ghép khác thì gió lại thổi mấy miếng cũ bay lên tung tóe. Tức mình ông ấy liền nghĩ ra một loại keo. Sau bao nhiêu năm lần hồi lựa lựa dán dán, Phật lão tiên ông có một bức tranh trông có vẻ hài hòa, có mảng, có khối, nhưng trông bề mặt vẫn còn nham nhở, tất nhiên những mảnh ghép có được không thể nào khớp khít khìn khịt như những mảnh ghép hình thời hiện đại bày bán ở siu thị, một bộ made in China giá 50k. Phật lão tiên ông liền nghĩ ra một loại sơn dùng để phủ lên bề mặt bức tranh, lớp sơn lấp đầy các chỗ trống tạo ra một tác phẩm toàn thiện. Rốt cuộc, cái Phật lão tiên ông tạo tác thành là cái ông nghĩ ra trong một hay nhiều cơn tâm thần phân liệt, không phải cũng không nên xếp vào hàng chân lý. Tớ nghĩ thế.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Đúng, dù nói hay đến đâu thì bản thân mỗi con người cũng chỉ tiếp nạp vào tỷ lệ nào đó của cái hay đó nên chắc ông Phật phải nói quá lên, sơn phết cái tên chân lí lên cho hot rồi để trứng ngót dần là vừa.
Nhưng ông ấy giỏi và đặc sắc thật sự ở chỗ ông ấy nói về cái không để đi về nhất nguyên nhưng cái không đấy cài vào người lại giúp người ta thấy thêm khả năng của cuộc sống.
Nó kiểu như một thứ gọi là tam nguyên. Nóng, lạnh, không nóng không lạnh. Cái không đó chạy như con sóng nối nhị nguyên lại và lọc rác rưởi trên biển.
Còn niềm tin thì đó là sức mạnh của trái tim biết yêu thương, cảm nhận. Không đủ mạnh thì cần trợ lực bằng lí trí, rao giảng, học thuyết, ý thức hệ và có thể dùng lí trí ngụy biện đó là niềm tin, là yêu thương là chuyện bình thường.