Một câu chuyện giao thông
*
Định viết một lá thư gửi Bộ Giao thông vận tải hoặc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhưng thôi. Không có nhu cầu giao tiếp với mấy người này.
Cứ viết ra một câu chuyện. Nhà nước Việt Nam hiểu chuyện thì xin lỗi Ad và trả lại 1 triệu đồng cho Ad.
Đây là một câu chuyện có thật.
Câu chuyện này đã được kể một số phần trên Facebook này. Đây là bản cập nhật.
Một buổi tối đầu tháng, Ad từ đường Trần Khát Chân đi vào đường Kim Ngưu, vừa đi vừa tìm chỗ rẽ trái ra Aeon Mall.
Khi rẽ trái lên cầu Mai Động, Ad bị một Cảnh sát giao thông dừng xe.
Khi vào làm việc, Ad bày tỏ sự tức giận với lương tâm của người CSGT nọ. Nói anh đó bẫy mình để ăn tiền. Vì trước lúc Ad rẽ trái lên cầu Mai Động là lúc dừng đợi đèn đỏ đã nhìn thấy rất rõ thái độ của người này.
Trong lúc đợi đèn đỏ, không quan sát được bên phải có biển cấm không vì xe bus đi làn bên phải chắn tầm quan sát, Ad xi nhan trái, để người CSGT đọc tín hiệu xi nhan này. Nếu không được rẽ trái và nếu là người tử tế, đứng cách đó vài mét và đang quay mặt về phía xe Ad, người CSGT này sẽ ra hiệu hướng dẫn Ad đi thẳng.
Trong hơn 20 giây chờ đèn đỏ với xi nhan trái bật liên tục, không thấy người CSGT phản ứng gì, đến đèn xanh, Ad rẽ trái rất chậm để tiếp tục chờ tín hiệu từ người CSGT. Người này thấy Ad bắt đầu rẽ thì quay mặt đi, điều khiển giao thông ở hướng khác. Ad cảm thấy yên tâm. Nhưng khi xe tiến lại gần thì người CSGT này quay ngoắt lại ra hiệu dừng xe.
Ad, dừng xe, hạ kính xuống và nói nhanh lí do mình rẽ trái như đã trình bày ở trên. Người CSGT này yêu cầu xem giấy tờ. Ad đưa bằng lái và nghĩ sẽ được nhắc nhở nhẹ nhàng. Người CSGT này cầm luôn bằng lái và yêu cầu Ad quay đầu xe giữa cầu để xử lí.
Người CSGT này hướng dẫn xe Ad đỗ trước một căn nhà tồi tàn bán hàng nước trước cửa, rồi vào ngồi sau một cái bàn đợi Ad.
Trước lúc vào làm việc, Ad quay lại đoạn đường vừa rồi, có biển cấm rẽ trái cắm ở bên phải, đầu ngã tư. Trước đó vài chục mét có biển nhắc cấm rẽ trái bằng chữ.
Nhưng thực tế là đi trên đoạn đường Kim Ngưu giờ cao điểm tranh tối tranh sáng vì thiếu đèn, xe bus thường xuyên đi làn trong cùng, Ad đã hoàn toàn không quan sát được và cần nhờ đến hướng dẫn của CSGT khi đó.
Ad vào làm việc và hỏi tại sao người CSGT nhìn thấy tín hiệu rẽ trái ở chỗ cấm rẽ trái mà không hướng dẫn đi thẳng. Người CSGT này chối là không nhìn thấy.
Đây là vấn đề của lương tâm và khi người CSGT không thừa nhận, Ad nói vậy không còn chuyện gì để nói, hãy làm việc theo đúng thủ tục, lập biên bản và "Nếu anh mà ăn tiền ở chỗ này thì anh đừng có trách tôi".
Cầm biên bản xử phạt, Ad đến Công an phường Minh Khai để làm việc. Ở đó, Ad kể lại câu chuyện và nêu 2 điều bất bình là sự khó quan sát của tín hiệu chỉ dẫn và đạo đức của người CSGT.
2 người Công an phường ở đó tiếp Ad hoà nhã nhưng không lắng nghe, liên tục viện dẫn đã cắm đủ 2 biển cấm và biển báo trước. Khi Ad nhấn mạnh "Có biển nhưng tôi vẫn rơi vào tình huống không quan sát được thì biển phải rõ ràng hơn", họ lại nói chịu trách nhiệm cho biển báo là bên Giao thông công chính. 2 người này cũng cho rằng Ad nói người CSGT kia bẫy mình chỉ là quan điểm chủ quan của Ad, anh ta còn phải hướng dẫn cho bao nhiêu người, không thể dắt tay chỉ cho từng người một.
Ở đây có một logic đơn giản: Nếu nhìn thấy biển cấm rẽ trái, Ad sẽ không rẽ trái vào chỗ mà CSGT đứng ngay trước mặt.
Không quan sát được vì điều kiện đường sá, không được hướng dẫn, còn bị bẫy khi không quan sát được và đã ra tín hiệu nhờ chỉ dẫn. Đó là góc nhìn của Ad.
Đó là góc nhìn của người trực tiếp lái xe trên đường, góc nhìn của người trải nghiệm các sản phẩm giao thông. Nhưng góc nhìn đó không được nhìn nhận như một sự góp ý cho những điểm chưa hoàn hảo của giao thông Việt Nam, thứ mà Ad sử dụng và phải chi nhiều tiền để sử dụng.
Bất cứ một quan chức giao thông nào chỉ cần bớt em chã, tự lái xe đi một ngày quanh thành phố Hà Nội sẽ thấy sự kém cỏi của tín hiệu giao thông và sự cướp tiền của người dân nhân danh pháp luật của CSGT ở từng chốt giao thông. Nếu dám thẳng thắn nhìn vào vấn đề, xe biển xanh là xanh phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ nhiều nhất. Đó là lí do CSGT là loại người bị khinh bỉ nhất trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Khi đông đảo những người nhân danh pháp luật làm mình bị khinh bỉ và không gương mẫu trong việc tôn trọng thượng tôn pháp luật, họ đang huỷ hoại sự tin tưởng vào pháp luật của quần chúng.
Mấy điều này hết sức rõ ràng và diễn ra liên tục, hàng ngày trước mắt người đi đường nên đứa nào không thành thật nhìn nhận chỉ là lợn.
Tại Công an phường Minh Khai, Ad giữ nguyên các quan điểm của mình, dù nó là quan điểm cá nhân thì nó vẫn là quan điểm mà cá nhân nhìn thấy và Ad có ghi hình lại quan điểm này.
2 người Công an phường sau một hồi kết tội Ad không hiểu, không tuân thủ luật thấy Ad vẫn giữ nguyên quan điểm bèn hứa sẽ xử lí ở mức hữu nghị nhất và mời Ad ra về vì thủ trưởng có việc chưa xử lí được giấy tờ.
Ad dùng iPad ghi hình như cách lập biên bản của mình và ghi nhận thêm việc CSGT hẹn mình đến làm việc rồi lỡ hẹn.
Buổi hẹn sau, Ad lại tới Công an phường Minh Khai. Ở đây, 2 người Công an phường hôm trước tiếp tục muốn "hoà giải". Vì "Lỗi là của cả hai" nên Ad chỉ phải nộp phạt 1 triệu và không bị giữ bằng lái 30 ngày. Nếu Ad tiếp tục quay phim thì họ sẽ khó xử, khó trả bằng lái luôn cho Ad.
Ad không muốn đổi chác trong chuyện này. Cũng muốn kể rõ hơn một câu chuyện trong hiện tại của Việt Nam.
1 triệu đồng và bị thu bằng lái 30 ngày, thời gian đi đi lại lại là thứ Ad phải trả cho câu chuyện này.
Quy trình của việc xử phạt này như sau:
- Ad bị lập biên bản khi vi phạm.
- Ad mang bản sao đó đến Công an phường sở tại để lấy Quyết định xử phạt.
- Ad mang Quyết định xử phạt ra kho bạc để nộp phạt.
- Ad mang hoá đơn nộp phạt từ kho bạc về Công an phường để lấy giấy tờ sau khi thi hành án phạt.
Tại sao sống lại bày ra những hình thức rườm rà gây phiền nhiễu cho thời gian sống của người khác vậy? Đó cũng là sự ăn cắp cuộc đời của người khác. Ở đây là sự ăn cắp thời gian và tiền bạc của một người không quan sát được tín hiệu giao thông nhá nhem và không nhận được sự hướng dẫn của CSGT khi đã phát tín hiệu nhờ trợ giúp.
200k và vài câu nói khéo, có uy là thứ Ad có thể đưa cho người CSGT bẫy mình để được đi luôn. Nhưng sau khi đưa tiền vào túi CSGT, những vấn nạn giao thông của Việt Nam không đi luôn như vậy. Nó vẫn ở đó để CSGT khai thác, vẫn là những sản phẩm xấu xí mà Ad phải trải nghiệm hàng ngày.
Người đưa ra sản phẩm phải có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm của mình. Đó là điều hiển nhiên với Ad và Ad cảm thấy nhục nhã nếu không như vậy.
Nếu những người làm giao thông không có trách nhiệm với nghề nghiệp và sản phẩm của mình, nó cũng như những người biết nhưng vẫn đưa thực phẩm bẩn vào cuộc sống, đó là sự không biết nhục và còn là tội ác.
Chỉ viết vậy thôi, đằng nào nhân loại vẫn đang tiến bộ. Nền tảng của tiến bộ là lòng tự trọng, tự trọng nghề nghiệp. Ai tiến bộ chậm về lòng tự trọng, sẽ gặp rắc rối lớn.