MỘT CÂU CHUYỆN VỀ CAPTION
`.'- Solomon David's caption: Xin phép share bài thơ đáo để này nhá anh bạn. Đa tạ
Đanh, Đá
Vợ chồng nhà Đanh, Đá
Cùng nhau bán cá Cầy
Nuôi con khỉ mặt dày
Biết nói, viết, mũi đỏ
Khỉ to bằng con chó
Thì trộm chó bắt đi
Vợ chồng nhà Đanh, Đá
Ngoài chửi, biết làm gì
Bà Đanh chửi như hát:
"Đứa nào trộm khỉ bà
Giả lại bà hem tát
Bà còn thưởng Coca"
Hồi đó Coca đắt
Thế kỷ trước cơ mà
Nên thằng ăn trộm khỉ
Rất muốn ló đầu ra
Nhưng hôm sau ông Đá
Thấy bà Đanh chửi hay
Nhân lúc bà Đanh ngủ
Cũng chửi như thế này:
"Tiên sư thằng trộm chó
Nó là khỉ cơ mà
Đến giờ này mày vẫn
Tưởng nó là chó à?
Mày ngu thế chứ lị
Bố mày ghét mày dồi
Thôi bỏ nghề trộm chó
Đi trộm khỉ đi thôi, dồi ôi"
Thằng trộm thấy thương tổn
Trái tim của chuyên gia
Bèn lôi khỉ ra hỏi:
"Mày là khỉ thật à?"
Khỉ bèn nói: "Thật ra
Với anh tôi là chó
Thì với tôi, anh đó
Cũng là thỏ mà thôi"
Thằng trộm thẫn thờ ngồi
Đầu hơi đau, bóp bóp
Rồi thằng trộm thoi thóp:
"Mài nói giề vại mài?"
Con khỉ bèn gãi tai
Nói: "Đác-uyn đã đúng
Khi quyết định buông súng
Trước loài sóc chúng tôi
Các anh là người rồi
Mà vẫn ngu, đồ khỉ
Sao không đi trộm bí
Quả bí có đau đâu"
5.5.14
`.'- Nguyễn Thế Hoàng Linh: Đáo để? Có biết dùng từ hem vại :"D
`.'- Solomon David: Có từ nào dùng từ nấy thôi.
`.'- Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cái đó gọi là nghèo ngôn ngữ đó, cũng đáng xấu hổ đó :"D
`.'- Solomon David Heeeee: Linh Dee chơi sát ván quá. Những mà dùng từ gì bây giờ? Giúp đỡ đi Nguyễn Thế Hoàng Linh
`.'- Nguyễn Thế Hoàng Linh: Nghèo thì tự lập cải thiện mới giàu thực sự thôi. Tôi không thích bố thí bằng ngôn ngữ cho những đứa sức dài vai rộng :"D
Cái cách dùng từ "đáo để" là đú theo tên bài và chả liên quan. Nhưng nó lại bộc lộ quả nhiều về tầm ngôn ngữ và sự hợt hợt của người sử dụng. Ngôn ngữ bộc lộ tâm hồn ta nhiều hơn tất cả các thứ khác đó, nhất là khi ta mò lên facebook thường xuyên :"D
`.'- Solomon David: Thực ra mà nói, thì mấy đứa bị ràng buột vào chính ngôn ngữ của hắn và định nghĩa của xã hội hay của từ mà cứ tưởng đang đi bố thí thì đáng tội nghiệp và cần bố thí. Bố thí cái thiếu của cái không phải ngôn ngữ.
`.'- Nguyễn Thế Hoàng Linh: Ông biết không, ông đang có một lỗ hổng lớn về nhận thức. Ông chưa biết nói chuyện thẳng vào vấn đề cụ thể và dựa trên logic đang xảy ra.
Và chuyện bố thì là vì ông đề nghị chọn từ giúp nên tôi mới gọi là bố thí; không ai nhờ tác giả sửa giúp caption cho mình khi caption đó là về thơ của họ. Cách ông viết caption làm tôi khó chịu và cách ông nhờ sửa cũng vậy. Và ông lại tiếp tục đi lí luận về ngôn ngữ với tôi.
Nếu tác giả viết ra những thức độc giả đọc thấy khoái chí thì cách độc giả bình luận về cái khoái chí đó cũng cố gắng chăm chút, đừng đú theo kiểu đại chúng là viết caption vô cùng hời hợt, nhất là khi đó là tuýp mà tác giả luôn coi thường. Như vậy nó không thể hiện sự win-win về mặt tinh thần. Kém miếng làu bàu, tác giả đành phải kéo ông xuống tâm trạng mà ông gây ra cho tác giả.
Kết cục của câu chuyện đi về phía ngôn ngữ của ông sẽ càng ngày càng đi vào chỗ tối của sự tự vệ yếu ớt; còn tôi thì dễ công kích thêm khi ông không chịu nhìn thẳng vào vấn đề. Mà không nhìn thẳng cũng ko sao, ông ko phải là người tôi quan tâm, rảnh viết chơi vài từ thôi :"D
Có những khách góp ý khác để câu chuyện có hậu hơn. Nhưng tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với một thằng đàn ông thì thẳng thắn cho nhanh. Nhầm thì xin lỗi nhé ^^