Một chuyện Haloween
*
Năm ngoái chuyển đến chỗ mới không biết là bọn trẻ con ở đây thích đi “Trick or Treat” (Xỏ hay Cho) vào Haloween.
Lúc bọn nhỏ gõ cửa, may có sẵn lọ kẹo.
Nhưng đến nhóm thứ 3 thì có đứa không có cái kẹo nào, nhìn quanh lần chưa cuối thấy còn cam, chuối bèn đưa bổ sung.
Biết là sẽ có các nhóm khác nên tìm xem còn gì.
Còn mỗi thùng mỳ tôm.
Ai ngờ hầu hết bọn nhỏ nước ngoài đều sáng mắt lên khi thấy gói mỳ.
Đoán là mấy nhỏ này đều đã trải nghiệm thứ mỳ Việt Nam ngon tới mức ăn quanh năm không chán nhưng bố mẹ lại không mua hay cho ăn nhiều.
Có một nhỏ từ chối xong thấy nhóm bạn nâng niu gói mỳ lại lấy.
May mà lúc hết mỳ thì cũng hết các team trẻ con trong toà nhà.
Năm nay có việc đi vắng hôm Haloween nên bàn với gấu xem làm thế nào.
Gấu nó nói dán giấy đi vắng và để thùng bánh kẹo ở cửa, bèn khen nó cũng có lúc thông minh (thực ra là ngược lại, lâu lâu mới có lúc nó không thông minh để mình được hưởng cảm giác lấy vợ ngu giống anh em).
Bảo nó anh sẽ dán giấy “Xin lỗi, chúng tôi đi vắng. Các bạn cứ lấy gì đó trong thùng”.
Rồi để cái thùng không, đứa nào cũng tưởng mình đến muộn.
Mình không Treat được thì Trick bọn nó vậy.
Tóm lại là sẽ có giấy dán và thùng bánh kẹo, cam ngon.
Thêm cả RVNN 3.0.
Năm ngoái quên không nghĩ ra món ăn cho những hàm răng của não này.
Mang 5000 cuốn từ nhà in về nhà giờ chỉ còn hơn hai chục cuốn.
Đó có phần là nhờ công của ống nước vỡ, xử lí giúp gần 1000 cuốn sau khi đi xem Thanos về.
Anh sẽ bỏ RVNN vào thùng lừa cho các chú trở thành người hay, người tốt.