Một số nghệ thuật trong bài “Bắt nạt”
*
Trong bài viết này, mình xin phân tích góc độ nghệ thuật của bài “Bắt nạt”.
Phân tích về góc độ đạo đức của bài “Bắt nạt” mình đã viết ở đây:
https://www.facebook.com/538047224/posts/10159270497512225/?d=n
https://www.facebook.com/538047224/posts/10159269699612225/?d=n
Tự phân thích thơ mình không phải sở thích của mình nhưng lần này là trong một số ít ngoại lệ. Mục đích là để cung cấp một số chìa khoá gợi mở cách hiểu bài thơ theo đề nghị của một số giáo viên chứ không phải bắt học sinh đọc bài phân tích này.
Mình sẽ nói về kết cấu cơ bản, gạch đầu dòng về mỗi khổ thơ và để nhiều khoảng trống cho giáo viên, học sinh tự do cảm thụ, khám phá. Những chia sẻ này không phải tiêu chuẩn để chấm điểm.
Mình cũng mong không phải làm việc này nhiều lần vì không muốn can thiệp vào việc đọc của độc giả.
Còn khi đã chọn tự phân tích bài thơ này là mình muốn đưa tới những người cần hỗ trợ những hiểu biết tốt nhất mà mình có. Mỗi tác phẩm là một đối tượng nhận thức, một nguồn thông tin mà ai cũng có quyền phân tích. “Tác giả ai lại phân tích thơ mình” chỉ là một câu xấu tính và không hiểu chuyện nên mình không bận tâm. Khi một người sản xuất được một chiếc siêu xe có độ hoàn hảo cao thì việc phân tích về chiếc xe sẽ am tường hơn hầu hết những nhà phê bình xe và việc đưa cho rất nhiều người dùng những sự am hiểu hàng đầu đó chỉ đơn giản là cung cấp những tri thức cao cấp và có ích. Người tạo ra sản phẩm cung cấp hiểu biết về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng là chuyện hết sức bình thường. Khi người tạo ra sản phẩm hay chuyên gia, người dẫn dắt dư luận cung cấp hiểu biết sai về sản phẩm, đó mới là vấn đề cần chê trách.
Bản thân mình vẫn thích và thuộc nhiều bài thơ trong SGK hồi còn đi học. Mình đánh giá rất cao năng lực chọn lọc văn chương cho SGK thời đó, có thể nói là toàn kiệt tác, là những gì hay nhất, tốt nhất mà những người làm sách muốn đưa cho học sinh. Dù chủ đề có phần bị định hướng nhưng cái hay của tác phẩm chủ yếu là ở tài năng của các tác giả trong cách triển khai chủ đề. Thơ văn trong SGK có những bài mình thích và hiểu ngay, cũng có những bài mình hiểu và thích hơn sau khi đọc những bài phân tích hay. Điều quan trọng là đọc cái hay thì biết thích, thấy phân tích hay thì lắng nghe, đó chính là thẩm mỹ và nâng cấp thẩm mỹ.
Là người từ nhỏ đã đọc không ít tác phẩm Đông, Tây qua nhiều thời kỳ, hiểu đỉnh cao là gì, có lòng kiêu hãnh không muốn kém chất lượng của ai trong sáng tác và có sự cầu toàn để làm chỉn chu tác phẩm trong từng từ, từng dấu câu nên khi gật đầu cho tác phẩm vào SGK, mình phải tự tin đó là tác phẩm có chất lượng tốt nhất. Mình vẫn là người có những tiêu chuẩn sáng tác cao cấp như những tác giả “cổ điển” hàng đầu thôi, và cũng đã có cả nghìn bài thơ “cổ điển”, chuẩn mực. Chỉ là mình có tự do sáng tạo riêng, không ngừng làm mới và sáng tác ở thời đại mới thì dùng thêm chất liệu mới của thời đại mà mình đang thở.
*
Đầu tiên là cách triển khai bài thơ như một bài nghị luận có mở bài, thân bài, kết luận về chủ đề bắt nạt. Đây là một kết cấu chặt chẽ khiến mỗi câu thơ của bài thơ đều xoay quanh chủ đề nghị luận.
Nhiều người có thể viết một bài thơ, một bài văn hay dù chưa hề học lý thuyết. Đó là vì chúng ta học phần lớn mọi thứ qua các ví dụ. Từ ca dao mẹ ru với những câu lục bát đẹp đẽ mà nhiều người biết làm thơ.
Với nghệ thuật nghị luận nhiều nhạc tính trong bài thơ thì nó sẽ cung cấp cho học sinh một ví dụ, một cảm giác về nghị luận chặt chẽ và dễ thấm.
Đây cũng là một ví dụ về cách sáng tác khi từ một từ khoá “bắt nạt” mà các ý tưởng nảy nở thành một bài thơ dài. Mình gọi lối sáng tác này là “ao loang sóng”. Ném một từ khoá, một ý tưởng xuống trang giấy, màn hình và làm cho nó loang thành các vòng ý tưởng. Sau đó, vòng loang lại thu về điểm rơi ban đầu của viên sỏi từ khoá hay ý tưởng. Ví dụ như viên sỏi ở câu đầu “Bắt nạt là xấu lắm” được tìm thấy ở câu cuối “Vì bắt nạt rất hôi”.
Nếu chịu khó tập luyện vòng tròn mindmap này, bắt đầu từ ý thức chú ý kết nối khổ đầu khổ cuối, bạn dần có thể quán xuyến toàn bài, làm các câu chữ trong bài gắn kết chặt chẽ với nhau. Bài “Bắt nạt” được viết sau hơn 20 năm tập luyện của mình.
Khi bạn quan tâm tới một kết cấu tổng thể và tỉ mỉ từng câu chữ thì bạn sẽ hình thành được kỹ năng viết chuyên nghiệp.
Có nhiều lối viết khác nhưng đây là lối viết nếu duy trì song song có thể giúp bạn giữ được sự tỉnh táo, logic trong tư duy.
*
Tiếp đến, mình sẽ đánh số các khổ thơ và gạch đầu dòng các phân tích.
1. Bắt nạt là xấu lắm
Đừng bắt nạt, bạn ơi
Bất cứ ai trên đời
Đều không cần bắt nạt
- Lựa chọn dùng từ ngữ giản dị, dễ hiểu, gần với văn nói trong khổ 1 cũng là lựa chọn xuyên suốt cả bài. Thứ nhất, đây là bài thơ có tính hướng đối tượng là trẻ em và viết dưới dạng đối thoại, tương tác nên dùng những từ thường ngày, gần gũi sẽ dễ cảm nhận và hiểu cho các em hơn. Thứ 2, đây là dạng thơ thiên về phát triển ý tưởng và ngôn ngữ dùng cho ý tưởng thường phải gọn, sáng. Thể thơ 5 chữ gọn nhẹ cũng rất phù hợp cho thơ tập trung vào ý tưởng. Thứ 3, không nên coi thường ngôn ngữ giản dị thường ngày vì đó là thứ trí tuệ tập thể giúp người ta giao tiếp dễ dàng đã được chọn lọc qua nhiều thời gian. Mỗi từ mà cộng đồng dùng chung hàng ngày, lâu năm chính là một viên ngọc đã được chọn lọc, mài giũa tinh tế. Thứ ngôn ngữ có thể giúp nhiều người hiểu dễ dàng chính là ngôn ngữ thông minh.
Dùng những từ, ngữ pháp ai cũng hiểu để ghép thành một tổ hợp từ ngữ đem lại thêm hiểu biết là cách chia sẻ trí tuệ thân thiện nhất.
Có nhiều cách dùng từ khác nhưng đây vẫn là cách sáng nhất.
Ngôn ngữ của nhân loại cực kỳ phong phú, nhiều style nhưng cái lõi ngôn ngữ như nghệ thuật tối giản của cộng đồng là thứ giúp loài người dù tiến hoá theo nhiều kiểu vẫn có thể hiểu nhau.
2. Tại sao không học hát
Nhảy hip hop cho hay?
Thời gian trong một ngày
Đâu để dành bắt nạt
- Sau khổ 1 đưa ra luận đề “Bắt nạt là xấu”, “không cần bắt nạt” thì các khổ tiếp theo bắt đầu triển khai và chứng minh. Nhiều nghệ thuật phân tích và thuyết phục được tung ra.
- Để giảm sự cồng kềnh của việc chứng minh, người ta sẽ tìm cách thu hẹp phạm vi chứng minh. “Bắt nạt” bị tóm vào quỹ thời gian trong 1 ngày là 24h. Người bắt nạt bị đặt vào bài toán kinh tế với “chi phí cơ hội” là nếu bạn bắt nạt thì bạn sẽ lãng phí thời gian trang bị những kỹ năng khác rất tốn thời gian rèn luyện như “học hát”, “nhảy hip hop cho hay”. Phải học “cho hay” nữa nên là rất tốn thời gian. Đưa ra các hoạt động này chính là dùng nghệ thuật so sánh, làm nổi lên sự tương phản giữa các hoạt động đẹp để tự chơi và làm vui mọi người với cái xấu của bắt nạt, hành hạ người khác.
- Đây cũng là nghệ thuật trị liệu, cung cấp phương pháp để “chữa bệnh” bắt nạt. Chuyển hoá năng lượng bắt nạt sang những vận động có nhịp điệu chữa lành, đòi hỏi sự chăm chỉ rèn luyện phần nào có thể dần thay thế xung năng bắt nạt tồn tại trong mỗi người, ở nhiều dạng thức. Nhiều người đã từ đứa trẻ hay bắt nạt trở thành người tử tế hơn với xung quanh qua việc kết nối tốt hơn với bạn bè, hiểu hơn thế nào là nên người, chăm chỉ rèn luyện để giỏi chuyên môn và được xã hội công nhận. Văn chương, nghệ thuật không nhất thiết phải đưa ra giải pháp nhưng tìm ra giải pháp cũng chính là một dạng nghệ thuật hàng đầu trong cuộc sống.
- “Học hát” hay “hip hop” cũng là hoán dụ cho những hoạt động tươi trẻ, kết nối, hoà bình của thời đại mới. Đó cũng là những hoạt động có cộng đồng và được xã hội ngày nay ghi nhận. Khi thấy đỡ cô đơn, đỡ vô ích, người ta có thể giảm bắt nạt vì trống trải, vì bị dồn ứ năng lượng, “nhàn cư vi bất thiện”.
- Từ “hip hop” đưa vào SGK phải phiên âm theo quy định (nên điều chỉnh) của Bộ giáo dục. Mình thấy không cần phải cứng nhắc như vậy với từ quá phổ biến này nhưng thôi, tạm thoả hiệp với vấn đề này và xin viết theo nguyên bản ở đây trông cho đỡ buồn cười và không giống mình.
3. Sao không ăn mù tạt
Đối diện thử thách đi?
Thử kẻ yếu làm gì
Sao không trêu mù tạt?
- Tiếp tục là nghệ thuật so sánh và nghệ thuật tạo điểm nhấn. Kẻ bắt nạt thường tự hào mình là kẻ mạnh nhưng thực ra phần lớn hèn nhát chọn đối tượng bắt nạt là kẻ yếu hơn. Nếu nghĩ mình ngầu, hãy đặt mình trong tương quan với kẻ mạnh khác như mù tạt hay đứa gấu hơn thay vì kẻ yếu hơn. Điểm nhấn “mù tạt” là thủ pháp gây kịch tính giúp tác phẩm có những cao trào, như một cú đấm móc hay punch dễ gây knock-out trong đấm bốc. Trong kỹ thuật văn chương, ca từ, điểm nhấn này thường được gọi là “punch line”. Trên thực tế thì nó cũng gây được rất nhiều chú ý và tranh cãi của độc giả.
- “Mù tạt” cũng là hình ảnh ẩn dụ về kẻ mạnh hơn. Gần như không ai thắng nổi một tuýp mù tạt nhỏ bé, một mẩu như kem đánh răng giống như một đấm của tuýp mù tạt đã khó nuốt rồi. Nếu đã biết đến mù tạt, có mấy ai chấm mà không rón rén, lượng sức. Nếu bạn nghĩ trò bắt nạt của mình là ngầu thì thử đối đầu với kẻ mạnh như mù tạt, thách đấu võ đài với những võ sỹ như Mike Tyson của thời nay xem. Hay có thể hiểu là có nhiều thử thách khó khác để chinh phục, để làm bản thân mạnh hơn thay vì đi bắt nạt kẻ yếu làm mình bị mất điểm danh dự. Mù tạt cũng là hình ảnh của sự tỉnh thức, vượt qua chính mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
- “Mù tạt” cũng là hình ảnh vui nhộn khi liên tưởng tới những video, những bữa ăn vui vẻ. Ở đó, mỗi người ăn mù tạt thường có những biểu cảm nhăn nhó làm mọi người xung quanh cười phá lên. Xong đến lượt những người vừa cười lại gây cười cho người khác. Như vậy, “mù tạt” còn gợi không khí của tình thân, bạn bè, sự không ngại thất bại, sự cười đùa không ác ý, sự không để bụng khi bị cười. Bài thơ có đưa ra những sự nghiêm khắc, những tính đối kháng của nghĩa khí, hào khí cho một chủ đề khó như “bắt nạt” nhưng vẫn luôn làm dịu xuống ngay bởi sự hài hước, thân thiện, bình đẳng vì đây là cuộc trò chuyện với trẻ thơ và không áp đặt.
- Có người nói “trẻ em thì biết gì về mù tạt”, có người nói “bài thơ xúi trẻ em ăn mù tạt nguy hiểm”, có người lại nói “trẻ em nhiều đứa thích mù tạt nên câu thơ không có tác dụng”. Nhưng những sự áp đặt giới hạn kiến thức của người khác, sự quy chụp nghĩa đen hay đòi hỏi sự thuyết phục cả thế giới đó đâu phải cách đọc thơ ca. “Mù tạt” gợi ra nhiều hình ảnh, liên tưởng văn hoá, suy ngẫm; cảm thụ thơ ca là cảm thụ được trường ngữ nghĩa đó. Trẻ em bắt đầu với vô số từ mới và hăm hở đi tiếp nạp, khám phá thế giới với vô số kết nối ngữ nghĩa. Càng có nhiều văn hoá, càng cởi mở về văn hoá càng hiểu sâu thơ ca. Và thực tế là có nhiều em nhỏ đã dễ dàng cảm thụ và thích thú với cách dùng từ “mù tạt” trong bài thơ. Bên cạnh năng lực cảm thụ tự thân của các em, thường có một nguyên nhân sâu xa là phụ huynh của các em cũng chú ý cung cấp cho các em nhiều cơ hội trải nghiệm văn hoá, giúp các em tăng vốn đọc, vốn tự do với văn chương.
4. Những bạn nào nhút nhát
Thì là giống thỏ non
Trông đáng yêu đấy chứ
Sao không yêu, lại còn...?
- Khổ thơ trước khá nặng đô, là “cú đấm” trực diện của “mù tạt” thẳng vào sự ngộ nhận mình ngầu trong nhận thức của khá nhiều bạn bắt nạt. Khổ thơ tiếp theo này dịu lại, dùng nghệ thuật đánh vào lòng trắc ẩn. Đây là phép liên tưởng, hoán dụ, gắn đối tượng hay bị bắt nạt là kẻ yếu, các bạn nhút nhát với hình ảnh dễ thương như “thỏ non”.
- Đến đây, lựa chọn dùng ngôn ngữ nói để tăng tính đối thoại, tương tác phát huy tác dụng rõ rệt với câu à ơi thân thiện: “Sao không yêu, lại còn…?”
Có người suy diễn khổ thơ này thành “khuyến khích nhút nhát vì coi nhút nhát là dễ thương, đáng yêu”. Có thể họ sẽ nghĩ khác, sẽ đọc hiểu tốt hơn khi hiểu rằng có những đứa trẻ sẽ trông nhút nhát rất lâu, có những người sẽ mãi mang hình dạng yếu ớt, dễ bắt nạt. Họ không xứng đáng bị bắt nạt và cũng không nên tăng cường bắt nạt, làm rối loạn tâm lí họ theo cách ép buộc họ phải mạnh mẽ hơn. Điều mà một xã hội nhân văn biết làm là có lòng trắc ẩn nâng đỡ kẻ yếu, hỗ trợ họ phát triển điểm mạnh. Xã hội có kẻ mạnh, kẻ yếu nhưng khi kẻ mạnh và kẻ yếu cùng được hỗ trợ phát triển, cùng được yêu thương thì xã hội đó mạnh hơn.
5. Đừng bắt nạt người lớn
Đừng bắt nạt trẻ con
Đừng bắt nạt nước khác
Trên khắp trái đất tròn
- Khổ 5, 6 là phép liệt kê cho thấy có một vòng tròn bắt nạt trên trái đất này và không chắc bạn là ngoại lệ. Kẻ yếu bị bắt nạt lại đi tìm kẻ yếu hơn như mèo, chó, cái cây và nhiều khi là những người yêu thương mình để hành hạ. Điều này cho thấy bạn bị bắt nạt không có nghĩa là bạn không phải kẻ bắt nạt, cần nhận thức rõ về hành vi của bản thân xem mình có đang bắt nạt, huỷ hoại ai đó không. Câu chuyện bắt nạt là câu chuyện toàn cầu và gắn với cả đời người. Nhận thức sâu sắc về nó có thể giúp mỗi người và thế giới có một kết thúc có hậu hơn.
- Nói đến chuyện “Đừng bắt nạt nước khác” nghe có vẻ giáo điều nhưng cần thiết vì nó chính là thứ bắt nạt thực tế gây hại cho nhiều người nhất. Trong đó, huỷ hoại và gây hận thù nhất chính là tội ác chiến tranh.
Tất cả những nguyên thủ quốc gia phát động chiến tranh trong đó có chém giết, trút bom đạn và bạo hành lên trẻ con từng là trẻ con, học sinh. Hiểu điều đó sớm để tránh trở thành tội phạm chiến tranh chẳng phải tốt hơn sao. Dùng tới bom đạn trút lên con người là ở một mức độc ác huỷ hoại rất cao và nhiều khi động cơ của nó chỉ là khoái cảm bắt nạt không được điều trị sớm, lớn lên nhân danh lợi ích quốc gia, bảo vệ hoà bình thế giới. Chiến tranh nhiều khi là để thoả mãn sự bắt nạt, bóc lột và huỷ hoại tột cùng của bọn mất nhân tính.
- Vòng tròn bắt nạt toàn cầu này là nghệ thuật khái quát và không hề phóng đại.
6. Đừng bắt nạt mèo, chó
Đừng bắt nạt cái cây
Đừng bắt nạt ai cả
Vì bắt nạt dễ lây
- “Đừng bắt nạt cái cây” là một điểm nhấn khác, mình nhận được khá nhiều phản hồi các bạn nhỏ thích thú câu này. Đây là nghệ thuật nhân hoá nhưng cũng chính xác vì mối quan hệ cộng sinh với cây cối quyết định sự sống còn của con người. Cái cây cho bóng mát, thực phẩm, thuốc, nhà, đồ dùng, chống lũ lụt, sạt lở và nuôi dưỡng hệ sinh thái chung với bao loài khác. Với một sinh vật như vậy, chúng ta nên biết ơn và khai thác đúng cách.
Người ta vẫn cần khai thác gỗ cho cuộc sống, cắt tỉa cây, ăn rau quả. Nhưng khai thác, sử dụng với lòng biết ơn sẽ khác việc hành hạ. Nếu bạn không bắt nạt ai nhưng vẫn dồn việc bắt nạt lên cái cây, động vật thì cái tâm ý bắt nạt vẫn còn đó và khó làm bạn trở thành người tốt thực sự. “Đừng bắt nạt cái cây” hay các liệt kê trước đó là muốn nói đến ý thức thông suốt về việc tránh bắt nạt bất cứ ai, điều gì. Đạo đức chính là ý thức thông suốt, trong sạch đó.
“Cái cây” ở đây vừa là ẩn dụ cho việc “đừng bắt nạt ai cả”, từ cái cây trở đi, và cũng là hoán dụ cho rừng, cho môi trường nói chung. Riêng câu “Đừng bắt nạt cái cây” cũng có thể triển khai như một luận đề về môi trường.
- “Vì bắt nạt dễ lây” cũng là nhân hoá, coi bắt nạt như một con virus. Và điều này cũng đúng. Người bắt nạt bị ức chế thường tìm cách xả sự ức chế lên người khác. Một ông bố, bà mẹ hiền lành đi làm về bỗng quát mắng con vô cớ chắc là bị bắt nạt ở cơ quan hay trên đường rồi. Đứa trẻ bèn đi tìm con mèo… Muốn con em không bắt nạt bạn để không chịu nhiều hậu quả từ việc đó thì bản thân phụ huynh phải tự ý thức chữa bệnh này ở mình để đỡ “lây” cho trẻ nhỏ.
7. Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu cần bắt nạt
Thì đến gặp tớ ngay
Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen rồi
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất hôi!
- Đây là nghệ thuật cái kết mở, nối thơ với hiện tại tiếp diễn khiến nó đã xong những vẫn chưa xong, điều này ít thấy trong thơ. Ở những khổ thơ trước, nhân vật trữ tình trò chuyện với bạn bắt nạt. Đến đây là trò chuyện với bạn bị bắt nạt. Rồi cùng nói với cả hai. Vì khi bạn bị bắt nạt “đưa bài thơ này” thì bạt bắt nạt sẽ đọc được câu “nếu cần bắt nạt thì đến gặp tớ ngay”.
Mình xin có một lưu ý là nhân vật xưng “tớ” trong bài thơ là đại diện cho tác giả, một người đã hơn 30 tuổi ở thời điểm viết chứ không phải tác giả hoá thân vào một bạn nhỏ. Xưng “tớ” là một cách để người lớn giao tiếp thân thiện, bình đẳng với người nhỏ tuổi hơn.
Nói “Bạn nào bắt nạt bạn/Cứ đưa bài thơ này/Bảo nếu cần bắt nạt/Thì đến gặp tớ ngay” vừa là một gợi ý giải pháp cho bạn bị bắt nạt vừa là chiến thuật để gây chút răn đe từ người lớn, trọng tài, tác giả nổi tiếng với bạn bắt nạt. Ngay sau đó là một câu đùa hạ thấp bản thân, bỏ uy quyền xuống “Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi” để bạn bắt nạt đọc thấy không khí vui vẻ, thân thiện hơn. Và để nói lên tinh thần chủ đạo: “Vẫn không thích bắt nạt/Vì bắt nạt rất hôi!”.
Dù là một người “bị bắt nạt quen rồi” với nhiều kinh nghiệm và rất có thể mạnh hơn bạn, tớ “vẫn không thích bắt nạt” bạn hay bất kỳ ai. Bởi vì bản chất của vấn đề là “bắt nạt rất hôi”. Thay vì đối kháng, chúng ta đều nên hiểu bắt nạt là làm xấu bản thân, làm mình bị khinh thường, xa lánh vì “hôi”. Hiểu được điều đó thì có thể sửa mình cho tốt hơn.
Đó là cách khơi gợi tự nhận thức, lòng tự trọng.
- Ở đây, “tớ” hay “cứ đến gặp tớ” về mặt nghệ thuật, cũng là một ẩn dụ về kẻ mạnh hơn như “mù tạt”, trong tương quan với các bạn rất nhỏ tuổi. Đó cũng là hoán dụ về những người lớn, trọng tài, người bảo vệ mà xã hội cần có trước nạn bắt nạt. Đó là những chướng ngại vật được rải khắp bài thơ (như “bắt nạt là xấu lắm”, khơi gợi trắc ẩn với những bạn nhút nhát, gợi ý trò chơi thay thế, chỉ ra có nhiều người mạnh hơn…) khiến chặng đường từ bạn bắt nạt đến bạn bị bắt nạt trở nên khó khăn hơn. Hành trình bắt nạt bị làm chậm lại để bạn bắt nạt có thêm suy nghĩ, tỉnh thức và cả sự e dè.
Học sinh hiểu về tính nghệ thuật của những ẩn dụ này sẽ không diễn dịch theo nghĩa đen thành “xui ăn mù tạt”, “thách thức đến bắt nạt tác giả”… Lý tưởng nhất trong thưởng thức văn chương là người đọc hiểu được đây là cuộc đối thoại về lương tâm bằng bài thơ, trong bài thơ. “Tớ” có thể hiểu là một “chú dế lương tâm”, một tư tưởng mới mà bạn bắt nạt được gặp khi được “đưa bài thơ này” (bởi bạn bị bắt nạt, bởi bố mẹ mua sách cho, bởi thầy cô giảng dạy…) để có chút gì suy ngẫm hay giải pháp chuyển hoá năng lượng. Không bài thơ nào có thể cảm hoá được cả xã hội nhưng nỗ lực muốn ai đó tốt hơn, muốn giúp ích hơn cho trẻ con, muốn đưa thêm giải pháp cho cả bạn bị bắt nạt và bạn bắt nạt là điều có thể nhìn thấy.
- Trong trường hợp những nghệ thuật, ẩn dụ không được hiểu thì tính hiện sinh tương tác giữa độc giả và tác giả, văn chương và đời sống lại nổi lên, khi đó, nhân vật “tớ” bị đẩy khỏi văn bản và khiến câu chuyện mở rộng ranh giới ra đời thực. Đó cũng là sự không giới hạn của văn chương và hành vi sáng tác không dừng ở văn bản. Điều này cũng có phần nằm trong dụng ý của tác giả khi thiết kế nhân vật “tớ”, tạo ra 2 khổ thơ cuối, tạo nên tính chất mới cho nhân vật trữ tình và cách hiểu tác phẩm.
Nhiều bạn bắt nạt rất mạnh nên đây cũng là một thông điệp vừa đùa vui vừa hiện sinh, mạo hiểm của tác giả. Nhưng đôi khi trong đời, chúng ta phải có đủ can đảm đối diện với độ khó cao và tin vào sức mạnh của bản thân lẫn cộng đồng cái tốt. Và tác giả vẫn có nhiều niềm tin vào cái tốt trong chính những bạn bắt nạt một ngày sẽ giúp các bạn nhận ra nên trân trọng nhiều điều tốt đẹp và làm mình “sạch” hơn, “thơm” hơn. Đó là lí do bài thơ không ác ý với các bạn bắt nạt.
- Hai khổ thơ cuối cũng là nghệ thuật đàm phán. Cả bài thơ cũng là một nỗ lực trao đổi, đàm phán với các bạn bắt nạt, các dạng bắt nạt với những luân lí, lí lẽ, thủ thỉ, gợi ý giải pháp, răn đe… nhưng không áp đặt. Đó cũng là một phương pháp giáo dục với trẻ em. Bạn không thể thuyết phục bạn bắt nạt chỉ bằng những câu mệnh lệnh hay uy quyền nhiều khi chính là sự bắt nạt. Những câu thơ liên tục gây bất ngờ và tiếp tục gợi mở vì hoá ra tác giả cũng không nói rõ sẽ làm gì, lại có vẻ nhún nhường, gây cười: “Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi”. “Ý vị hài hước” mà phần Trả lời câu hỏi trong SGK nói đến là những câu như “Sao không trêu mù tạt?” hay câu nói này. Nhiều bạn không hiểu yếu tố hài hước để giảm giáo điều đã hiểu nhầm câu nói thành lời mời bắt nạt, thành khuyến khích cam chịu bắt nạt. Để nghĩ được, nói được câu “Cứ đến bắt nạt tớ/Bị bắt nạt quen rồi” cũng phải có một sức chịu đựng, kỹ năng và quá trình rèn luyện nhất định để can đảm trước kẻ bắt nạt. Đó cũng là những trang bị tác giả muốn gửi gắm tới các bạn bị bắt nạt.
“Học hát”, “nhảy hip hop cho hay”, “trêu mù tạt” cũng là ví dụ về những kỹ năng không chỉ dành cho bạn bắt nạt để chữa “bệnh” mà bạn bị bắt nạt cũng nên tập luyện để “đổi đời”. Đây hoàn toàn chỉ là các ví dụ, hoán dụ, mỗi người đều có thể chọn những môn phù hợp với bản thân.
Tác giả không nói bạn bị bắt nạt đến gặp mình vì biết mình không thể xử lí được vấn đề của các bạn bị bắt nạt. Nó đòi hỏi nhiều nỗ lực tự thân của bạn bị bắt nạt và cả sự hỗ trợ của gia đình, những người xung quanh, của pháp luật. Tác giả chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ qua tư tưởng của bài thơ muốn truyền đạt tới các bạn bắt nạt và xã hội.
Tác giả cũng không thể giải quyết được vấn đề của bạn bắt nạt, cũng không muốn gặp các bạn bắt nạt, không có nhu cầu trở thành trạm xử lí vấn đề khi đó là việc quá sức và cũng là việc của toàn xã hội. Nhưng tác giả vẫn ở đó trong bài thơ và sau bài thơ. Như vẫn viết tiếp những dòng mong muốn hỗ trợ nhận thức này. Một bài thơ không thể thay thế vô số chức năng khác để làm thay đổi cả một con người, xã hội. Sự nỗ lực của bài thơ là việc không ngừng tìm kiếm giải pháp, sự thuyết phục, liên tục tìm thêm ý tưởng cho giải pháp, giống như chúng ta không thể làm mọi thứ nhưng cố gắng làm tốt nhất có thể.
- Với thắc mắc bạn bắt nạt sẽ làm gì khi được “đưa bài thơ này”, mạch truyện bỏ ngỏ có thể khơi gợi trí tưởng tượng. Giáo viên cũng có thể cho học sinh diễn kịch giả tưởng các tình huống để tăng giải pháp, tăng tiếng cười, tăng kết nối. Khi bài thơ được đưa vào giảng dạy thì cũng chính là việc bạn bắt nạt được “đưa bài thơ này” trong SGK, trong giờ học. Việc hiểu sự nhân văn của bài thơ và bản thân sự nhân văn, thấu hiểu trong giảng dạy văn chương của giáo viên cũng là cách giúp học sinh tăng cảm thụ, hiểu biết và góp phần hoá giải nạn bắt nạt trong hoà bình, kiến thức, niềm vui học. Khi viết bài thơ, những tình huống này cũng đã được nghĩ đến. Tính “tiên tri”, kiến tạo tương lai cũng là thứ được tìm thấy ở nhiều tác phẩm văn chương lớn.
- Thông điệp của hai khổ thơ cuối nằm ở câu thơ này: “Bị bắt nạt quen rồi/Vẫn không thích bắt nạt”. Đây lời từ chối lan truyền chuỗi bắt nạt, là nạn nhân nhưng không lấy đó làm cớ tạo ra nạn nhân khác. Và lí do đưa ra cho việc không thích bắt nạt cũng là kết luận cho luận đề mở bài “Bắt nạt là xấu lắm”: “Vì bắt nạt rất hôi!”. Điều này tạo nên một vòng tròn hoàn hảo cho bài thơ. Và bài thơ cũng có thể đọc vòng tròn cho đến khi độc giả tìm thấy thông điệp bao trùm là về tính quân tử (có nghĩa khí nhưng không bắt nạt ai, nhất là kẻ yếu) để có được lòng yêu thương muôn loài “trên khắp trái đất tròn”.
- “Bắt nạt rất hôi!” cũng là nghệ thuật nhân hoá khiến bắt nạt có mùi. Bắt nạt hoàn toàn có thể coi là một trò chơi bẩn nên dùng từ “hôi” là hợp lí và đặc tả, cũng là một punch line tác động đến lòng tự trọng. “Ý vị hài hước” cũng có ở cách ví von gần gũi trẻ con này. Nếu một tác phẩm có sự hài hước mà chúng ta không nhận ra được sự hài hước thì làm sao chúng ta hiểu được tác phẩm.
- “Hôi” cũng là chơi chữ. Bắt nạt thường có đám đông, gọi là “đánh hội đồng”, “đánh hôi”. Là một đám đông bắt nạt nhưng mỗi đứa đánh hôi một vài cú, nạn nhân ăn nhiều đòn hơn nhưng tội lên mỗi đứa lại nhẹ đi.
- Mình tạm gọi “Vì bắt nạt rất hôi!” là nghệ thuật “Cái kết đắt”. Cái kết đắt vừa tạo thêm sức bật, sự bừng nở cho tác phẩm vừa là thái độ cầu toàn, trọn vẹn với tác phẩm mà mình theo đuổi trong nhiều nghìn bài thơ suốt mấy chục năm nay. Với mình, nghệ thuật là đỉnh cao nên phải vươn tới sự hoàn hảo. Thái độ đó sẽ khiến cho tác phẩm được làm tận tâm và mỗi tác phẩm mới luôn là một thử thách.
Thái độ cầu toàn trong nghệ thuật đó và việc chăm chỉ sáng tác sau hơn 20 năm khiến bài thơ tự nhiên có những nghệ thuật như vậy. Trong thơ ca, mình để dòng tâm thức trôi chảy tự nhiên, vừa sáng tác vừa khám phá để đẩy cao tính sáng tạo chứ không lập trước dàn ý nghệ thuật.
Cụm từ “đừng bắt nạt” được lặp lại nhiều lần không chỉ là một điểm nhấn, nó còn là cách phát triển ý tưởng, brainstorming quanh 1 chủ đề. Tính trò chơi phát triển ý tưởng cũng chính là một nghệ thuật quan trọng trong 1 tác phẩm sáng tạo. Khi đọc tác phẩm, người đọc, học sinh, người viết có thể trải nghiệm hành trình sáng tạo, tạo nên văn chương thực sự đó.
Mình xin thử liệt kê theo cách mình tìm thấy như vậy. Xin lỗi vì lâu rồi mình không cập nhật các khái niệm giảng dạy nên xin gọi các thủ pháp nghệ thuật theo cách mình từng được học và tạm đặt tên một số kỹ thuật mình không biết tên.
Việc chọn lọc từ ngữ và kết hợp nhiều cách gieo vần hợp lí, biến hoá ở nhiều vị trí cho bài thơ dài trôi chảy, không có chỗ phô cũng là một nghệ thuật và kỹ thuật không đơn giản.
*
Những phân tích này vừa là sự hiểu trên kinh nghiệm sáng tác và tự nhận thức lâu năm vừa là những khám phá về bài thơ trong một lần thử tự phân tích. Có thể còn rất nhiều điều mình chưa biết về bài thơ.
Xin lỗi vì mình phải sửa đi sửa lại bài viết rất nhiều lần (xem Lịch sử chỉnh sửa có thể thấy thời gian đầu tư cho bài viết này). Lí do là khi phân tích tác phẩm của mình thì mình vẫn phải tái khám phá nó. Mỗi lần edit là một lần mình muốn nhìn nhận chính xác hơn, viết câu từ gọn gàng, thuyết phục hơn. Cơ bản là để đưa độc giả một bài viết chất lượng, chuẩn chỉ hơn. Lâu nay mình vẫn đầu tư rất nhiều thời gian để làm vậy.
Hy vọng bài phân tích bất đắc dĩ này giúp ích được cho giáo viên và người viết.
Mình cũng xin nhấn mạnh đây chỉ là góc nhìn của mình và không nên áp đặt cho học sinh. Nếu nêu ra thì phải hỏi các em có đồng ý với góc nhìn này hay điểm này điểm kia không.
Trước khi có những hướng dẫn thì việc để các em đọc và thảo luận tự nhiên sẽ giúp các em có trải nghiệm thuần khiết ban đầu với bài thơ hơn.
Có thể thấy bài thơ khá “phức tạp” với nhiều tầng nghĩa nếu đào sâu nên việc dành cho các bạn lớp 6 cũng là hợp lí. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ hơn có thể đọc bài thơ này ngoài SGK, tự mình cảm thụ và không phải trả bài có khi lại vui hơn. Mình sáng tác bài thơ này và những bài thơ khác trước tiên là để phục vụ việc đọc tự do, thoải mái.
Mình cũng rất cầu toàn về nghệ thuật nên một tác phẩm nếu có truyền tải các dụng ý như bài học hay đạo đức thì vẫn phải đạt yêu cầu đầu tiên là chất lượng nghệ thuật. Đó là lí do mà mình đồng ý để những người biên soạn đưa tác phẩm vào sách Ngữ văn.
Mình xin tạm liệt kê ra một số ý như vậy với cách viết khá khô khan này.
Cảm ơn các bạn đã đọc.