Một số suy nghĩ về pháp luật
🍐
Mỗi người đều có cách đi tìm công lý cho mình. Nếu họ chưa cảm thấy pháp luật tìm giúp được họ thì họ sẽ còn tìm tiếp.
Pháp luật hướng tới sự công bằng, vậy thì nó phải thuyết phục được về sự công bằng. Nếu chưa, nó cần được cải thiện.
Việc xin chữ ký này có tác động được đến tòa án Nhật hay không thì nó hoàn toàn là một quyền mưu cầu công lý bình thường. Khi người ta chưa thấy các chính phủ xử đúng thì người ta hoàn toàn có quyền lên tiếng, mong muốn thêm sự phán xử của xã hội. Nghi can/thủ phạm hay gia đình họ (nếu có) cũng có quyền xin chữ ký của xã hội về việc giảm án hay tha bổng.
Khi pháp luật không thỏa mãn cảm xúc thì cũng phải cho cảm xúc lên tiếng về sự không thỏa mãn và mưu cầu sự thỏa mãn của họ.
Mỗi người cho chữ ký cũng như một người trong bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn không nên giới hạn trong một nhóm người ngồi ở tòa mà nên là toàn xã hội. Việc xử án cũng giống như một cuộc thi âm nhạc, có ban giám khảo và lượng vote. Nếu ban giám khảo muốn lượng vote câm nín hoặc chỉ mang tính tham khảo nhẹ, họ phải đủ thuyết phục là những người cầm cân nảy mực công minh nhất. Nếu chưa, phải cải thiện, phải làm pháp luật thông minh hơn. Một cái khung áp lên cả triệu cả tỷ người mà không đủ thông minh kiệt xuất là pháp luật đần độn và không đáng là cơ sở để chỉ huy đất nước hay nhân loại.
Còn án tử hình với những tội ác man rợ, chủ ý, vì khoái cảm tàn bạo là nên có. Lí do: Khi con người được quyền giết những con thú lao đến sát hại mình thì cũng được quyền giết những con người còn ác hơn, nguy hiểm cho nhiều người hơn những con thú ác như vậy. Việc người ta giết giặc ngoại xâm đến cướp giết hiếp, nô lệ hóa đồng bào mình không bị trừng phạt, được coi là anh hùng cũng là một dạng tự vệ chính đáng như vậy. Nếu giặc ngoại xâm không muốn bị giết, đừng xâm lược. Nếu đến để cứu những con người ở đó khỏi ách nô lệ, hãy nhân từ như Daenerys.
Khi một đứa cứ thích cướp giết hiếp mãi thì việc khiến nó e sợ nhất, chùn bước nhất không phải là tình thương mà là sự trừng phạt. Khi một đứa cố tình giết mãi thì luật tử hình là cảnh báo cho nó trò chơi cướp giết hiếp chỉ chơi được một lần.
Mạng và nỗi đau của những nạn nhân tiếp theo và gia đình họ không đáng để lấy ra làm học phí cho kẻ thủ ác học tình thương.
Ai cũng có sở thích, ai cũng có lòng tham khác người, nhưng khi bạn cố tình ấu dâm thì cũng như bạn thích một ai đó và bạn cho mình quyền tàn phá họ. Khi bạn muốn tàn phá một đứa trẻ, nếu án tử hình chờ sẵn, bạn sẽ phải lựa chọn sống tiếp và không làm việc đó hoặc làm việc đó và bị tử hình.
Luật pháp công bằng không thể thỏa mãn được tất cả nhưng phải làm những người thông minh nhất kính nể nếu không muốn là một thứ luật pháp đần độn, kể cả luật pháp Nhật. Tất cả luật pháp đều phải cập nhật để ưu việt hơn, để cái ác giảm đi, người vô tội an toàn hơn.