← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 7, 2022
Một trào lưu làm tác phẩm * Trào lưu làm tác phẩm (không thể gọi là sáng tác) phổ biến nhất hiện nay trên toàn thế giới và cũng rất sôi động ở Việt Nam là: Ăn cắp. Hình thức cơ bản của trò ăn cắp này là lấy những mảnh tác phẩm của nhiều người khác về rồi ghép thành sản phẩm của mình. Giai điệu của một câu hát được ghép từ giai điệu của 2, 3 bài hay của người khác. Ca từ cũng vậy. Một bức tranh cũng chôm đồ từ các danh hoạ và phẫu thuật nối ghép lại kiểu vậy. Nhiều bài thơ cũng vậy. Nhiều bộ phim cũng vậy. Trò ăn cắp đó là cách phổ biến để nổi tiếng nhanh, có nhiều fan vì các sản phẩm cố tình lắp ghép đó có sức hút từ những mảnh nam châm của những tác phẩm khác. Dù sự lắp ghép này vẫn lộ ra nhiều sự rời rạc, hổ lốn nhưng những fan dân trí thấp hay trẻ em mới lớn chưa có thẩm mỹ cao vẫn sẽ rung cảm và chấp nhận. Bởi vì họ vẫn bị hút bởi cái hay từ những mảnh nam châm hấp dẫn được chôm về, những con beat chôm cực cháy. Điều này cho thấy tội lỗi rất lớn của những người chọn con đường làm nghệ sỹ ăn cắp. Thay vì đưa cho dân trí, giới trẻ những sản phẩm sáng tạo, có lương tâm như bao người đi trước vẫn làm, họ đưa cho những con người đang cần khôn lớn đó, những người rất tin và yêu mến họ đồ ăn cắp, đồ giả. Họ khiến cho quá nhiều khán giả bị hồn nhiên tiêu thụ thực phẩm bẩn cho tâm hồn khi được sản xuất bởi những tâm hồn không thật, không sạch. Việc quen tiêu thụ những sản phẩm như vậy cũng khiến dân trí và thẩm mỹ khán giả của họ khó được nâng cấp để tiêu hoá được những tác phẩm thật sự sáng tạo và chất lượng, có sự toàn vẹn cao. Đó là lí do có sự bất công quá lớn giữa lượng view cho cái dở và cái hay. Nhiều khi những tác giả hay nhất còn bị thị trường của những tác giả dở đè bẹp, chiếm hết thời lượng thưởng thức của khán giả, nhất là khi họ không chạy quảng cáo. Điều này cũng có công rất lớn của thẩm mỹ khán giả và sự dễ dãi của họ khi tiêu thụ đồ ăn cắp. Và kết quả là họ tự hại thẩm mỹ, tâm trí của mình cũng như thiếu thẩm mỹ, thông thái dành cho con cái. Những nhà sản xuất âm nhạc, những nhà xuất bản nước ngoài đang đổ bộ vào Việt Nam hay thị trường nói tiếng Việt, thị trường tò mò về các nước thứ 3 được viết bằng tiếng nước ngoài. Nhưng trong số họ có nhiều con buôn đến từ nền công nghiệp Na Ná coi nghệ thuật cũng chỉ là thức ăn công nghiệp và khán giả là bầy gà công nghiệp trí tuệ càng thấp càng dễ thịt túi tiền. Những trò ăn cắp đang rộ lên ở Việt Nam thực ra chỉ là bản sao từ những nền công nghiệp ăn cắp, làm rẻ nghệ thuật đó. Trong nghệ thuật thì nhiều khi yếu tố nước ngoài không phải yếu tố cao cấp. Cho nên, trong những nghệ sỹ Việt có được những hợp đồng quốc tế, có thể có những kẻ ăn cắp có được hợp đồng với bọn ma cô công nghiệp, được tâng bốc bởi nền phê bình công nghiệp không có lương tri và thẩm mỹ. Với những kẻ phá hoại nghệ thuật như vậy thì sự ăn cắp, lắp ghép trong tác phẩm càng lộ rõ. Bạn cứ nhìn kỹ mà xem. Thấy được điều đó mới là sự trưởng thành về thẩm mỹ. Về cơ bản thì thế giới là sự liên tục copy lẫn nhau nhưng để có tư cách tác giả thì phải có sự sáng tạo, độc sáng vượt lên. Thế giới vẫn luôn có tỷ lệ nhất định tác giả như vậy trên dân số theo xác suất nên vẫn luôn có cái hay đỉnh cao, chỉ là khán giả có được sống trong môi trường có thẩm mỹ hay đủ thẩm mỹ để biết đến và tiếp nhận không. Và bản thân sự hay dở của thị trường, của phần công nghiệp nghệ thuật lẫn những hành trình thủ công của những nghệ nhân thực sự đều chứa đầy những mảnh nam châm, kỹ năng tuyệt hay của cuộc sống. Khán giả tiếp xúc với một thế giới cái hay bất tận như vậy đừng kém cỏi tới mức làm mình dở đi là được.
Xem thêm tác phẩm khác →