Một trò bắt nạt
*
Cũng là một người viết thơ nhưng đọc ý kiến quá thấp kém của nhiều nhà thơ phủ định chùm 3 bài thơ tinh tế, nhân văn và điêu luyện của tác giả Tòng Văn Hân, tôi thấy lâu nay người ta khinh trình độ và tư cách đám nhà thơ nói chung cũng đúng.
Tỏ vẻ hướng đạo cho dư luận nhưng tư vấn thật ngu si, phủ định cái hay rành rành, dẫn người tin các ông tới chỗ mù thẩm mỹ.
Cả một lũ a dua kẻ cả, bắt nạt, nghĩ và phán người ta là người dân tộc thì ngô nghê, tập viết. Các ông là loại ngu cơ bản và đông nhất của xã hội, chỉ biết nhìn vào nhãn mác thay vì biết nhìn vào tác phẩm để thấy được cái tầm, cái kỹ thuật cao của người làm được ra những văn bản hay, nhiều chất thơ và quý giá về mặt văn hoá như vậy.
Bây giờ ra đề bài là [Từ các ý trong 3 bài thơ, các ông dùng ngôn từ mà các ông cho là không ngô nghê dựng lại thành 3 bài thơ đầy đủ các ý đó mà phải ngắn hơn, hay hơn], đố ông nào làm được.
Thử bắt tay vào làm xem, cái ngu, cái phô, cái thấp hèn trong quan điểm sống của các ông nó lộ ra ngay. Bởi vậy, dù chỉ làm bài tập cover lại thì các ông cũng không thể tạo ra được một bài thơ trau chuốt từng từ, cấu tứ chặt chẽ, liền mạch và đầy trong sáng, sạch sẽ như vậy.
Lúc đó mới thấy viết được súc tích, truyền tải được nhiều tư tưởng cao cấp, nhân văn như vậy chẳng đơn giản, ngô nghê chút nào. Sâu sắc bằng cụ các ông luôn. Ngôn ngữ thô mộc, giản đơn, dễ hiểu cũng là một sự dụng công để vừa gần gũi như văn nói vừa tránh sến và phức tạp hoá vấn đề như các ông vẫn đổ rác vào thơ của mình. Chính vì các ông không hiểu thứ ở tầm cụ mình nhưng thấy cái nhãn mác người dân tộc mà các ông yên tâm kẻ cả với người ta. Các ông đưa thơ của các ông đây tôi chỉ cho các ông thấy chúng lủng củng, nhạt nhẽo và giả tạo thế nào.
Ngoài chứng minh cho xã hội thấy nhà thơ nhiều ông dốt thế nào, các ông còn khoe với xã hội rằng trong đám nhà thơ đầy sự đố kị, đặt điều. Giải thơ báo Văn Nghệ nhiều năm đổ lại đây có cao cấp gì đâu mà sợ người ta ăn mất phần, mà nói người ta không xứng. Trong khi, chùm 3 bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm”, “Làm rể”, “Nhà trên nhà dưới” đã nâng cấp giá trị của giải thơ này, như kiểu nó đã lại có người xuất sắc tham dự và nó đã lại biết tôn vinh những người hay nhất. Các ông tìm đọc thêm các trang viết của tác giả Tòng Văn Hân xem có đúng như tôi nói không các ông mù chữ.
Khi các ông comment về người khác thì comment đó chính là thứ để xã hội chấm điểm các ông. Đáng thương hại cho đám nhà thơ ba xu các ông cả đời không có nổi một kiệt tác lại còn mất điểm nặng nề sau vụ thẩm định có mắt như mù này. Các ông cứ quan sát xem tôi comment về các ông như vậy có đúng không, có tăng thêm fame thẩm định đã rất cao của tôi không.
Tuy có nhiều trò tiêu cực trong vụ này nhưng về cơ bản, sự quan tâm hơn của dư luận với thơ ca những năm gần đây là tín hiệu tích cực.
Nhiều trend thường xuyên dùng thơ, trên internet mọi lứa tuổi đang quote thơ nhiều hơn bao giờ hết và những vụ tự nhiên quan ngại sâu sắc cho thơ ca nước nhà như thế này cho thấy xã hội đang khá no đủ và quan tâm hơn đến đạo. Xã hội đang có nhu cầu bổ sung kỹ năng làm thơ và thẩm thơ vốn là những thứ đòi hỏi trí tuệ, thẩm mỹ cao.
Nói cách khác, xã hội đang ham học hỏi, muốn nâng cấp não và đang tìm đường quay trở lại với thơ thực thụ vốn là những sản phẩm tinh tuý nhất của não.
Dù đám đông còn đang ở thời kỳ quá độ của thẩm mỹ, vẫn tự tin gây ồn ào và gây hại cho người khác bằng những nhận định ngu si nhưng vẫn có nhiều người ngày càng nhìn đúng và rõ hơn vấn đề, biết thưởng thức và đãi ngộ các tác giả hay tốt hơn.
Không nhất thiết phải là một người viết để thẩm định tốt. Là một người không ngừng tự mài dũa sự tinh tế, chính xác trong lối sống, công việc hàng ngày và là một độc giả ham học hỏi thì cái đúng, cái hay ngày càng tự sáng rõ nhiều hơn. Khi bạn trở nên hay hơn thì bạn thấy những thứ đẳng cấp hơn.
Thế giới thơ ca, gần gũi với mọi người như ca dao, tục ngữ hay những dòng chảy làm mới không ngừng của nhiều thể loại với vô số tượng đài và những bài thơ thần thánh thực sự đã rộng lớn lắm rồi. Nên thái độ đúng phải là cầu thị đọc thêm nhiều tác giả đỉnh, học thêm cách đọc các dạng thơ mình còn bỡ ngỡ thay vì mặc định thơ phải là dạng mà các ông áp đặt. Thế giới thơ nó có nhỏ như não các ông đâu mà bắt nó phải vừa với các ông.
Việc không thấy được những điều hay rõ ràng là bằng chứng trí não các ông đang không đồng hành cùng trí tuệ.
Mà bản chất là các ông không thực sự chịu học hỏi. Cả thế giới mở mang xung quanh, sống trong internet đã lâu rồi mà các ông còn dám duy trì sự ấu trĩ như vậy hả.