Một ví dụ về phản xạ có điều kiện
*
Vài tháng nay tôi gần như không check thông tin đăng nhập Facebook nữa. Một phần vì chán và kệ việc Facebook cho người lười đi du lịch như tôi đăng nhập ở khắp nơi trên toàn quốc. Một phần vì những lần check nơi đăng nhập gần đây, tôi đã được ở đúng nơi đang sống là Hà Nội.
Đó chỉ là chút tí ti dễ chịu trên data, còn trong lòng tôi đã không còn tin vào data Facebook đưa khi nó là công ty giả tạo, lừa đảo data lớn nhất thế giới mà người không tệ về logic và phân tích như tôi trực tiếp thấy rõ hàng nghìn lần. Và chắc chẳng có chuyên gia chính trực nào phủ nhận điều này. Ngay việc bán sách online qua các Page của tôi cũng bị Facebook cản trở, giam hãm không biết bao nhiêu lần. Đơn cử mỗi inbox của khách hàng thôi mà sau khi Facebook thông báo, tôi phải lộn ra lộn vào Page một vài lần mới đọc được.
Dù biết thông tin đăng nhập đúng nơi chỉ là chút giả dược nhưng ít ra nó cũng làm tôi đỡ khó chịu khi mỗi lần check bảo mật lại thấy bị đăng nhập một nơi. Việc mất lòng tin vào Facebook khiến “chán chả buồn check” + gần đây check thấy data bớt fake hơn khiến những tháng gần đây tôi ít check bảo mật hơn. Quan điểm của tôi cũng có những thay đổi thoải mái hơn: Bọn mày muốn tốt hơn thì tự bọn mày phải cố gắng làm việc tử tế hơn, không thì kệ mẹ bọn mày, sức bố mày cũng có hạn.
Tuy nhiên, vì phản xạ có điều kiện đã hình thành sau bao đau thương, hôm nay và khá nhiều lần trước, khi mỗi post có Mark Zuckerberg hiện ra, tôi tự động check lại bảo mật của Facebook.