Mục đích ban đầu của facebook là trang tán tỉnh, khoe hàng.
Sau nó mới thành nơi bán đồ, làm dân chủ, blog...
Về mặt tác hại, ngoài hại mắt, facebook chẳng hại gì. Giờ làm vào facebook thì cũng chứng tỏ, ít nhất, trong giờ phút đó, bạn đang làm một việc yêu thích. Khi người ta không được làm việc yêu thích mới sinh vấn đề. Các công sở cấm facebook là làm giảm tinh thần lao động. Tạo ra hình thức người ta vừa làm vừa khoe thì sao? Giảm hẳn phí truyền thông. Còn làm ko có gì khoe được thì làm làm gì, phí điện điều hòa với thuê chỗ để xe cho nhân viên.
Trường học cũng vậy, giáo viên phải biết khoe tài năng của học sinh. Bao áng văn bay bướm, lời giải toán xuất thần, phân tích vấn đề sắc sảo không có bản copy khi bài nộp đã nằm chung với đống rác một giọng. Bạn nào làm web savebaithi.com đê. Bài thi không cần được cứu chắc. Là đúc kết của bao năm ăn học mà vứt hết vào sọt rác là sao. Sọt rác có gì hấp dẫn mà vứt mọi thứ vào thế. Vứt rác bừa bãi đê, thế mới là người Việt Nam. Tự hào :"D
Tư tưởng của học sinh, sinh viên bị chôn vùi sau bài kiểm tra. Phí phết. Phải cho dùng điện thoại, tablet trong phòng thi để chụp lại khoe hàng. Thi là thi khả năng tìm kiếm chất liệu và chế biến thành sản phẩm. Chứ có phải thi học thuộc lòng đâu mà không cho mở tài liệu. Đó là lí do học sinh, sinh viên Việt Nam khi làm việc không biết tra cứu, người đi làm không biết viết báo cáo có tính khoa học, chính xác. Sống và lao động dựa trên truyền miệng :"D
Về mặt tình cảm, like thường được dùng như câu "mang giúp tôi cho anh kia thêm một ly anh ta đang uống".
Các đong đưa nhẹ giúp ai dùng facebook cũng thành người ngoại tình tư tưởng hết.
Mà ngoại tình tư tưởng là cái quái gì. Quyền của tư tưởng là tự do. Đứa nào phát minh ra khái niệm này ác thế không biết. Nhưng con người lại hay thích dùng công cụ của cái ác, con người thích giam cầm người khác như vật nuôi. Tại quen hành hạ động vật quá rồi mà, mà người trông cũng hao hao :"D
Nếu bạn đọc sướng mà không nạp tiền cứu net theo thông tin trên cover, bạn không phải con chó.