Mụp: Bố ơi, Chaien, Xêkô với Nôbita ai yếu nhất? (tự biết xếp rồi nhưng vẫn hỏi cho chắc/vui ;p)
Bố: Xuka yếu nhất, hề hề.
`.'-
Biến thể:
Tại sao Vôva cưa được cô giáo Thảo?
Cô: Bài tập tóm tắt truyện Đôrêmon ai đã làm xong? Vôva, sao em hem giơ tay?
Vôva: Không chứ hem phải hem cô ơi, cô còn xì tin vãi.
Cô: Hem sao, đừng câu nệ. Bao giờ hiệu trưởng đến dự giờ thì chúng ta hem còn là bạn bè, đạo mạo tí lấy điểm thi đua.
Vôva: Bởi em hem hài lòng với việc tóm tắt một sêri truyện thần kỳ như thế. Phải đọc từng trang và sẽ tự thấy niềm vui.
Thảo cô cô: Nói cũng có lí. Ngươi đã biết quá nhiều, người phải chết. Đóng cửa thả học sinh.
Vôva: Thoai, em là trí thức, hem đánh nhau với trẻ trâu đâu. Tóm lại truyện đó là về những chú bé thông minh và tốt bụng nhưng lười biếng và nhút nhát. Nhưng những thế lực hắc ám từ tương lai như mèo máy Đôrêmon giúp đỡ bị bắt nạt và phát triển trí tuệ sáng tạo nhân văn. Nâng đỡ bao tâm hồn trẻ em Nhật bị bắt nạt chăm sáng chế hơn. Việt Nam chưa có bộ nào như vậy. Thần đồng đất Việt quái gì mà suốt ngày lo đánh nhau, đối đáp với lũ hủ Nho, bắt trẻ con đi giải quyết xung đột chính trị. Ích kỷ vãi đái, hem giải quyết được cho chúng sự phát triển lành mạnh và có sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô về lòng tự tin và tri thức ngay từ trên ghế nhà trường đã bắt chúng chạy theo ảo vọng kinh bang tế thế. Bệnh vãi đái.
Hãy làm cho trí thức lành mạnh, tự tin và đoàn kết ngay từ nhỏ bằng khả năng giải quyết từng vấn đề nho nhỏ trước mắt (mở rộng sân chơi, giá thịt, giá xăng, cái hay của trẻ con được phổ biến...) trước khi nhồi nhét các hình ảnh về lãnh tụ, kẻ thù làm chúng lúc nào cũng bị đè nặng. Nếu Nhật mà có bộ thần đồng đất Nhật phong cách Việt Nam chứ hem phải đi lên từ chú bé nhút nhát, yếu đuối và tử tế thì thằng Nôbita bắn súng giỏi thế thể nào cũng lạm dụng bảo bối của Đôrêmon. Có ngày thành anh hùng xạ điêu chuyên đi bắn tốc độ, anh em lái xe cẩn thận cũng mệt mỏi lắm. Lái xe mà cứ căng thẳng chăm chăm xem có bị vượt quá 50km/h trên đường rộng thênh thang hem mới là nguy hiểm. Làm gì có chuyện quy định thế nào là đúng tốc độ cho người lái xe mà hem nghiên cứu xem như thế nào mới là làm đường an toàn nhất. Xe nhanh bất kể là ô tô, xe lam, xe máy, xe đạp đi làn phải. Xe chậm cứ đi yên làn trái, muốn nhanh hơn thì xi nhan xin chuyển làn từ xa. Như vậy, đi đường cao tốc người lái hem quen vẫn có thể đi vào làn chậm vừa đi vừa học xe khác các xử lí tốc độ và khoảng cách, vừa ngắm cảnh mà hem lo bị bọn khác lấn đường. Đó gọi là đi theo năng lực, nhường nhịn theo nhu cầu của người người khác. Bọn đi nhanh được rộng đường dư luận cũng sẽ bớt ức chế phải luồn lách hơn mà có sự tỉnh táo đi giữ an toàn cho mình và người khác hơn. Tất nhiên là cũng nên có limit về tốc độ và test chất kích thích. Nhưng test chất kích thích bằng câu hỏi về sự tỉnh táo và thăng bằng cơ thể chứ hem phải uống tí rượu, hút tí cỏ và tự nhắc mình uống rượu, hút cỏ rồi lái xe cho cẩn thận hơn mà cũng bị trượt vì mùi rượu với cả tự nhiên đọc thơ xin nộp phạt hay vãi, hề hề.