- (Mụp:) Tớ có thông minh không?
- Có, nhưng cậu không tự tin. Cậu phải đi hỏi người khác. Như tớ đây này, tớ có cần hỏi ai đâu.
- (Giọng bên ngoài nói leo): Không phải đâu, Mụp. Tại cậu ấy không được ai công nhận nên mới vậy.
T.T
Thật ra, mấy năm gần đây mình không còn sốt ruột về việc lao động của bản thân được công nhận hay trả công. Kiểu gì cũng giàu.
Cái chính là tác phẩm làm tử tế rồi, chạy đến với độc giả chứ không ở trong tháp ngà mà độc giả chạy lại ôm chậm quá.
Tác phẩm hay trong cuộc sống này, đa số là đối trọng với tệ nạn.
Nhất là những tệ nạn do thiếu đọc hay thiếu suy nghĩ gây ra.
Mình sốt ruột với tác phẩm hay của mình hay của người khác bởi vì:
Tệ nạn thì được phổ biến rất nhanh. Cái hay làm đối trọng thì không được đối xử như vậy.
Mình spam, trêu chọc hay đánh đập đầu óc độc giả cũng là muốn hướng mối quan tâm của họ đến bài toán đối trọng này.
Ai chăm chỉ với tệ nạn, với báo lá cải về tệ nạn mà lười like, share cái hay thì đang tự làm hại mình và những người mình yêu mến.
Việc like, share Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh hay những cái hay khác cũng là cách bạn rất dễ dàng góp tay gieo mầm xanh trên lối tệ nạn đi. Tệ nạn thấy hoa cỏ dừng lại ngắm mà trễ giờ lên chuyến tàu mang tên dục vọng.
Rất đơn giản, chỉ là thực sự hiểu vấn đề hay không, đúng không, hehe.
Tạm dừng loạt status câu like cho Page Sách.
Like, share sớm hay không là việc của bạn thôi. Còn mình thì mời hết sức rồi :D
Bài bonus tiếp cho status đỡ chán, lấy từ Page Sách, từ giờ mình sẽ post nhiều bài mới lên Page Sách thay vì wall này:
Bài đặt tên lâu hơn làm
nắng mưa - chuyện của đất trời
ta không can thiệp
ta mời đến thôi
buồn vui - chuyện của cái tôi
ta không can thiệp
nên rồi cũng qua
3.7.13