Mụp và Măng đều là những đứa trẻ vừa biết lắng nghe, ham học hỏi vừa có tư duy phản biện. Một phần đó là từ gene, một phần đó là cách giáo dục cho trẻ tự do ngôn luận, cố gắng kiên nhẫn đưa cho trẻ những hiểu biết tốt nhất, sống bình đẳng như những người bạn và phần quan trọng nhất là ý thức không bẻ gẫy ý chí của đứa trẻ.
Có những người thuần hoá động vật hay người khác theo cách bẻ gẫy ý chí của họ bằng đủ các trò bạo hành thể chất và tâm lí. Con voi vốn tự do di chuyển trong không gian vô cùng rộng lớn và gần như không sợ loài nào mà bị con người nhốt vào chuồng hẹp, kéo chân, gõ móc nhọn lên đầu tới đau đớn, sợ hãi tột cùng để phải chấp nhận làm công cụ, nô lệ phục vụ mục đích riêng của con người. Đó là sự bẻ gẫy ý chí của kẻ khác vô cùng tàn bạo, mất nhân tính và những người sẵn sàng làm việc đó với con voi không chắc sẽ không làm việc đó với muôn loài khi có cơ hội. Những độc tài thường là những kẻ như vậy và khi chúng cai trị đất nước thì chúng tạo nên văn hoá bẻ gẫy ý chí của người khác từ công sở, trường học tới gia đình. Cha mẹ trong một đất nước có nền chính trị thấp hèn với áp lực và bẫy thấp hèn khắp nơi thường trở nên thấp hèn theo kiểu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Họ sớm gặp phải rất nhiều người muốn bẻ gẫy ý chí của họ từ nhỏ bằng cả bạo hành thể xác lẫn tinh thần qua thao túng tâm lí, ngay từ cha mẹ, gia tộc đến trường lớp, bạn bè và đầu gấu khắp nơi ngoài đường. Và họ thường lặp lại điều đó với con cái, một mặt, đó là sự vô thức trút giận, đàn hồi từ ẩn ức bị bạo hành, mặt khác, có một phần bản năng mách bảo đó là cách dạy trẻ để thích ứng với văn hoá tàn nhẫn của quốc gia. Không nhiều người thấy trước được mọi văn hoá cũng thay đổi, cập nhật, mọi quốc gia sẽ ngày càng tự do và kết nối, ngày càng phải tuân thủ luật quốc tế dựa trên nền tảng cơ bản là tôn trọng quyền con người. Khi không thấy được điều đó thì người ta tiếp tục giáo dục con cái theo hướng thú dữ hoặc giả nai trong moo trường vừa độc ác vừa giả tạo.