Năng lượng học
- Nếu ẩn ức trong ta đầy như cốc nước thì học thêm gì cũng bị trào ra. Hoặc ta sẽ bị khối ẩn ức điều khiển để học nguỵ biện hòng bảo vệ nó.
Có 2 cách làm đồng thời có vẻ đúng, ít nhất là với mình:
+ Học vui để cái vui làm ấm thân, ẩn ức bay hơi dần.
+ Dùng khối năng lượng ẩn ức khổng lồ đó để làm chất liệu sáng tác. Nhưng cần nhận thức về nó để giảm sự điều khiển của nó. Người nghệ thuật có thể nói thơ làm tôi chứ hem phải tôi làm thơ nhưng thi thoảng cũng nên đổi tư thế chứ. Có thể trời cho mình cái gì đó nhưng lao động là của mình và từ lao động cũng sinh sáng tạo tự thân hơn.
- Cách đây vài năm, mình đã vui hơn hồi viết Chuyện của thên tài rất nhiều. Một phần là do đú theo câu cuối của tiểu thuyết đó: "...muốn mới... Tôi muốn sự muốn mới này mới hơn sự muốn mới trước đó, trong tôi." Mình tăng cường khai thác những chủ đề, chất liệu nhí nhố hơn để trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống xung quanh hơn. Sự chuyển biến này có thể thấy trong Uống một ngụm nước biển đăng trên gio-o và Bé tập tô đăng trên Talawas. Nhưng phần lớn cái vui là nhờ tăng tương tác với gái, được gái chiều, bao (hôm nào hem có tiền chỉ cần bảo tiền anh để dành in sách roài), tha hồ nghịch.
Tuy nhiên, hem có bữa cỏ miễn phí. Trong mười mấy năm, để trâu cày ra ruộng vài nghìn tác phẩm khá bự và được gái thưởng thì cũng liệt cbn dương. Đau vãi. Đau mắt, đau đầu, đau cột sống, chân co cơ hết dẻo, hem đá được má ngoài đỉnh như Veron nữa. Gái chữa mãi cũng chỉ cử động được tay cho gái nắm mà dắt mũi.
Mình cứ vừa cố viết mong tốt cho cuộc sống và trả giá bằng thân xác, chạy đua với sự tàn tạ bằng niềm tin trong sáng ngu vãi đái: Rồi độc giả sẽ sớm trả tiền cho mình mua thuốc để sớm hồi phục, kẹo mút chơi bời để phục vụ tốt hơn.
Cho nên, mỗi lần thức dậy là một lần đối diện với sự thờ ơ của độc giả và sự tra tấn của khao khát viết nhiều tiếp nhưng thiếu năng lượng. Và mình vẫn phải dành nhiều thời gian cho trạng thái ngủ đông hòng để cơ thể tự chữa. Nhưng cơ thể lởm, đéo tự chữa được là bao. Kiểu: làm sao tôi vượt qua/sự ngu dốt của mình/bằng chính sự ngu dốt ấy.
- Rồi một ngày đéo nhớ đẹp trời hay hem, xuất hiện một cục sạc to vãi. Đó chính là nhạc của ông Tuấn gà. Lâu đéo gặp cái gì nhiều năng lượng sáng tạo đến thế nên chăm nghe và sạc pin. Thấy hiệu quả vãi đái nên vội spam rủ rê người khác sạc cùng. Người ta bảo đéo nghe quen vẫn tăng sức ép nghe vì đéo có nhiều cơ hội làm mới mình khi tập nghe sự khác lạ hay vãi đái như vậy trong đời.
Nhờ chăm spam nhạc mà mình dần tập được thói quen dậy sớm lên facebook, điều chỉnh nhịp sống cho quy củ hơn để spam được nhiều hơn. Cũng giảm được thói AQ mình thức khuya cần ngủ bù. Ngày ngủ 4 tiếng vẫn ồ de. Mệt quá thì cuối tuần nướng chả sau.
Tóm lại là mình hồi phục nhanh hơn, bớt đau đầu, đau mắt, đau lưng khi chăm hít thở nhờ Hột Bòi dạy, đéo liên quan gì đến ông Tuấn gà hết :De
- Vì thoát dần khỏi tình trạng vô cảm hem đau vì quá đau, mình cảm nhận cuộc sống và tương tác với nó tốt hơn. Cho đến một ngày gần đây, mình nhận ra là đang có một nguồn năng lượng lớn vãi đái ở Việt Philipp Lam. Nguồn năng lượng này đéo ồ de gì cả vì là năng lượng học. Người Việt Nam bị nhồi sọ nên sợ học vãi đái. May mà năng lượng này tự nhiên hơn nên nó cứ tí tách thấm vào người ta và người ta dần biết mình thích hay hợp với cái gì và cầu thị hơn khi học.
Đại khái thế.
8h30 tối nay ở Flickr Cafe 43 Lò Đúc, có đêm nhạc Tuấn gà có tên "Năng lượng học vẹt" nhân dịp "Lòng em như chiếc bánh GATO chưa cắm nến sinh nhật" (Đỗ Cát Sỹ) của ông này. Bạn muốn làm gì thì làm.
Bonus: Chắc mình cũng hát bè bài Phượng mơ để tưởng nhớ một mợ tên là Trần Văn Phương giờ vẫn sống ở đâu đó trên hành tinh Ồ de, đẹp trai vãi lun.