Nếu anh nghĩ cuộc đời này là hư vô thì đó là vì anh lờ đi những con người ngày ngày bền bỉ sống, hừng hực sống, bám vào những thứ bản năng họ mách bảo, bám theo văn hoá cộng đồng của họ dù sai hay đúng nhưng giúp bản năng sống của họ liên tục thực hành, thử thách để ngày càng mạnh mẽ hơn và có niềm vui tha nhân mà người bi quan hoặc thi vị coi là “địa ngục” (Saảtre). Họ sống không cần nhiều khái niệm và lí thuyết như anh nên họ không bị quẩn vào hư vô của sự yếu đuối, trốn tránh thứ thực tại nặng và vui đến nỗi, trong tâm trí nhiều người, hư vô không vào nổi. Nhưng nếu suy tư về hư vô không phải sự yếu đuối thì bọn kia lại trở thành đám dở hơi bản năng làm sai, làm ác vì lười học, vô minh nhiều quá đẩy đời sống đi về phi lí, hư vô.