← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 22 tháng 7, 2013
Nếu bạn muốn không dùng bao, bạn có thể bao biện bằng rất nhiều cách rất bao dung, bao Công, bao bọc, bao bố, bao la, bao gái, ba bị, ba lăng nhăng, ba ba, ba bớp, ba huyền bà, ba hỏi phải, (3 lăm, 3 5), ba bận, 333, aaa, 333, 444, 555, 43 ,2,43,4,4224,24,356,6,45,354,24,24,32,5,7,gfs,df,f,rt,gewr,te,,fq,,t,45y,,dg,,,q,r,,u,u,,8,8,,uu,y,t,r,r,ư,ư,,,,S,,F,G,G,H,,67,8,5,,,,L,OL,,KUY,J,H,G,,R,,,F,F,,F<,,a,,TYYJUK,IO,9O,9,,Y,RG,Ả,T,YT,ET,,GF,S,D,R nếu muốn cài đặt vào bạn điều gì thì tôi chỉ cài đặt việc xem bộ phim này chứ không cài đặt việc tin vào nó như cuốn kinh thánh được cài vào bộ phim này nhưng hay tại vì tôi không tin vào nó nên mới phải nhìn cuốn kinh thánh ở góc độ khá tiêu cực dù mình không muốn vậy nhưng mình muốn người khác thấy nó tiêu cực chút so với cảm giác mình có thể chịu đựng và cũng thấy nhẹ nhàng, như vậy, họ sẽ không liều như mình trong khi không cố gắng tập trong cái vượt bớt những nỗi sợ nhưng không đẩy mình đến mức đau vì sẽ tập liên tục và như vậy là nghiện đau, nghiện đau thì sẽ tìm đến bạo dâm, có thể là thử để xem người khác có thể đau đến mức nào nhưng đúng hơn là mình có thể chịu đựng được nỗi đau người khác đến mức nào, đó là sự tiến tới vô cảm với nỗi đau của người khác hay tập để vô cảm với nỗi đau của mình. Làm sao để tập vừa không sợ đau mà vừa sợ không đau. Hôm qua tập kiếm với Tôm, Mụp. Cầm que tre. Tôm, Mụp cầm kiếm cành ổi. Tôm cầm một kiếm gì đó là kiếm cành ổi hay kiếm tự kiếm (việc không bị người khác cứ cầm kiếm cành ổi là mình cũng không cầm kiếm cành ổi) gì đó (mà bởi sáng tạo của việc này, nó khiến mình không đủ tầm để lưu lại vì mình rất có thể lưu sai cái nguyên thủy của nó, hiểu hem các biên tập viên) mà mình không nhớ là kiếm gì. Cái đang gõ là cái viết sáng tác vừa tập luyện với chữ của tác giả. Một cách tương tự Trần Dần viết trên Quả đất mùa. Á, phát hiện âm mưu làm Quả đất mùa của mình rùi. Sau post này (nghi hoặc) (bạn nên nghi hoặc im lặng im lặng im lặng những chữ im lặng giống những phím opopsjdjio siodsdioas pdpofdofafpas dadasdassop đây cũng giống những phím reopj;klaiewopal;sks p nè, vui vui vui là vui vui vui, vui ơi là vui ơi, đang chép lại liên kết, truyện một cách chậm rãi dân gian, trời ạ, mọi người im lặng cho mình viết về việc mình viết tại sao họ im lặng, de, dở hơi à, tôi có cần viết trong sự im lặng đâu, làm sao tôi có thể thoát ra sự im lặng tôi tạo ra bởi sự tập trung làm cái hay: bạn cũng phải luyện được sự tập trung đó thì bạn mới bước được vào thế giới của tôi, đó không phải câu nệ, giữ im lặng mà sự im lặng sẽ dẫn bạn vào sự im lặng) <- triển khai dòng suy nghĩ từ sau dấu ) Nếu ta gọi một cái tên để xin tha lực thì ta sẽ gọi tên ai nếu ta không bao giờ muốn xin tha sự vì điều đó, nói một cách rực rỡ đen hơn thì là: ta không xin tha lực vì tha lực có thể giúp ta khỏa hơn, vui hơn, đó là cái ta xin, nhưng ta không xin tha lực (đặt hoài nghi vào đây này, bố bắt đầu bị dẫn sang ý nghĩ khác, bị dẫn, bận dí sang ý nghĩ khác chứ hem phải câu này dừng lại ở đây, nó đi tiếp thành câu khác mà dấu ) sắp tới chỉ là một phần trong câu đó, dấu ) ở trước chứng minh điều đó) bắt đầu nhớ lại và kinh thánh cũng dạy: ngôi đầu là lời... đầu/đồn.... bạn biết đấy, bây giờ tôi muốn gì được nấy, nhưng tôi chẳng ước gì vì tôi sợ tạo nghiệp và dần dần tôi thấy nó là một nỗi sợ đẹp dù một, nỗi, sợ, đẹp có thể chỉ là lời gian dối (vừa viết vừa tua lại vừa viết vừa nhét điều đang đi vào chỗ đã tua, nhưng vậy là kết hợp được cocktail quá khứ hiện tại tương lai trong một câu để thấy ngôn ngữ cho được sự vô thường vào ngôn ngữ và nếu bạn tham cho điều đó, tham bắt vô thường thì bạn hem thể dừng lại được vì hem bao giờ bắt được nó chừng nào độc giả chưa thương bạn vồ ếch liên tục mà vẫn hát de de de "Em đi chọc ếch chiều nay/Giỏ không thoắt đã đựng đầy tiếng kêu", tôi có thể viết điều này cho đến khi trời mưa để giả vờ tôi là chú ếch, tôi cũng có thể dừng viết điều này nếu tôi muốn im lặng xem có phải nhờ mình im lặng mà mưa không, hay lúc mình thực sự thả lỏng mà chính mình so sánh với lúc thả lỏng khác không để ý và sự thả lỏng đó xảy ra ngay trước sự thả lỏng đó vì có người rất giống tự nhiên đã mô tả sự thả lỏng đó từ tương lai do tương lai dần học lại người tiền sử sống như thế nào và phải có một tư duy mạnh như tiền sử thì mới làm xiền được thằng tử đó, kiểu, tôi đang bán cái chết của não, mua đi xem cái chết sống động thế nào, sau đó thần chết chần thết (de, cái này là từ rất đáng sợ nhưng lái lại vớ vẩn hoặc sợ mà thấy khác thông thường thì cho là vớ vẩn vì không tin nhưng nếu tôi tin thần chết thì thần chết có tin tôi hem và nếu tôi là thần chết bạn hem tin tôi thì bạn ccmnr)), nhưng tôi hem đòi người khác (uầy, vừa lộn lại để cho hiện tại từ tương lai vào quá khứ của câu rồi lộn lại đoạn cuối của hiện tại vừa rồi đúng lúc vãi, nó có giống như chuyện lặn sâu và không sợ ý niệm về cái chết không nhể, lúc nãy mình đã tạo ra ý niếm gọi cái chết đến và, de, tùy bạn chọn). Bạn phải có một logic toán học và nghệ thuật cực tốt mới có thể viết lại bài thơ này (sắp xếp các câu đó do dịch chuyển chữ đang định viết tôi vừa sửa lại cho chính xác ra sau) cho dễ hiểu hơn cho đúng ý tác giả. Vãi, mình bao dung vãi, mình có thể tha thứ cho bọn biên tập viên nhẹ nhàng vãi đái trong khi như ông pede Oscar Wilde nói đại ý không có gì làm một nhà thơ đau khổ hơn là bị cắt một một chữ. Chữ gì vậy? Chữ chim Đệt, đụng đến chim bím viết chậm lại hẳn :)) Trong khi nhiều người lại nói nhanh lên, kích động. Tại sao mình lại (lại nên theo mình?) không khoái nói chuyện chim bím trong cuộc trò chuyện với người khác, chắc tại để dành để nói chuyện đó với người mình thích :)) Nhà thơ thấy thật đến độ nỗi sợ cắt chữ chim cũng không kém nỗi sợ cắt chữ chim. Nếu bây giờ tôi đang phong ấn một chữ, đó là chữ nhưng, làm mọi người hoài nghi nhưng vẫn sống vui vẻ, yêu thương thì đó mới là lúc tôi có cảm xúc sự im lặng của mình có bạn Status này là tiết mục tìm bạn bốn phương trong lúc viết ra về cái chết trên ý niệm hoặc cái chết mà một người nghiện ý niệm viết như viết về nó mà không quan tâm nó có thật không dù lo là nó thật vì kiểu đéo gì mình gõ đang gõ sự thật là không có sự thật, de Giả sử bạn là người tạo tác đang bị cái chết hay những điều mà giáo chủ dzú chảo của cái tạm gọi là tiêu cực săn đuổi nếu bắt đầu từ sau dòng này là gõ ra sự thật thì gõ gì đây: nếu tôi im lặng trong ý niệm về cái chết đến và sau câu này sẽ im lặng thì bạn im lặng được bao lâu dù có thể tôi chỉ dụ bạn thi im lặng vì tập im lặng bớt đi để nhìn rõ bản thân hơn như tôi đang nhìn vào bản thân trong sự im lặng viết về cái chết mà không sợ nó hay việc nó đang đết khi mình chăn não bán nhưng chăn nuôi mắn quá mà bán hem hết, de, khuỷu tay trái giật giật, tín hiệu gì đây im lặng nhưng im lặng nghĩ khác im lặng chép nghĩ là chơi chép là việc thế là phải biến việc thành chơi viết thành chơi hem thì sẽ chỉ mãi viết những thứ công văn có mỗi thì hiện tại được ướt xác nào, chính trị vào đây tôi sẽ chơi bời trong thành phố như một đứa trẻ vui vẻ mà một thằng đàn ông lộc có căng :))
Xem thêm tác phẩm khác →