"Nếu hạnh phúc là thở"
Một trong những bí quyết nhịn thở lâu là ngoài việc tập luyện hít thở sâu và nhịn thở thường xuyên, đánh lạc hướng ý nghĩ mình đang nhịn thở.
Hôm trước, bơi, nghịch dưới nước tầm một tiếng, vừa bơi chìm toàn thân vừa nói, hát nhố nhăng nghe nó cứ ì ầm khá đau tai; hay chìm xuống đáy, thõng người, nói từng chữ cái xem lúc nói mỗi chữ, cơ thể lung lay thế nào. Rồi lên bờ, nằm hít thở sâu và thư giãn tầm 6 phút ở mép bể.
Khi muốn thử trò khác, từ mép bể, nhích dần thân trên vào lòng nước theo phương vuông góc với bể. Chân dễ chìm thì đã có thành bể làm điểm nâng, chỉ việc giang tay bâng quơ để nước tự đẩy người lên. Nhích dần ra ngoài cho đến khi chỉ còn gót chân tì trên trên thành bể.
Lúc này, khi cả cơ thể ngửa và im trên mặt nước, nước đã xâm xấp mặt, chỉ còn hở một khoảng mồm và mũi nếu hơi ngửa đầu lên, các cử động phải thật chậm và nhẹ, hơi thở cũng phải cẩn thận vì lúc hít vào, người tự nổi lên một đoạn thì lúc thở ra nó cùng chìm xuống tầm đó, rất dễ sặc nước.
Vì còn non nên không biết bao giờ mới làm được như một bác nằm thẳng cẳng, bụng phồng lên trên mặt nước, một tay giơ trước mặt che nắng, một tay gối sau gáy, trôi như cái lá sen lá súng, cần chuyển hướng cũng chỉ gạt nhẹ tay một cái.
Mặc dù đã được chiếm tiện nghi là tì gót chân lên thành bể nhưng vẫn chưa thực sự thả lỏng được. Vẫn phải hơi dùng sức ưỡn người để đỡ cái cổ nổi lên cao hơn một chút. Lúc bắt đầu mỏi thì hơi thở bắt đầu hơi rối và độ chìm xuống của đầu lúc thở ra nhiều hơn vài cm.
Cứ sau mỗi vài chục hơi thở là lại chìm thêm vài cm nữa. Cho đến khi nước ngập lên lỗ mũi thì tay không buông lỏng được nữa, phải quạt nhẹ để đẩy người lên. Quạt mạnh thì cơ thể sẽ mất thăng bằng, gót chân bị rời khỏi thành bể và chìm xuống kéo phần trên xuống theo. Quạt tay cần đủ nhẹ và hướng quạt đủ chuẩn để giữ cơ thể về trạng thái thăng bằng cũ. Có lần được, có lần không.Nếu không thăng bằng được nữa, thả mình chìm xuống như thuyền đắm.
Hoặc, ngay trong lúc đang lờ đờ trên thành bể, chầm chậm lăn xuống rồi thả người lơ lửng trong nước sau tiếng "ùm" cho đến khi bất động như đám động vật ướp trong nước đá trong truyện "Đông lạnh" của Paul Jennings. Đứng khum người như tư thế lái ô tô trong nước. Cứ nhìn cử động như quay chậm của từng ngón tay xoè ra để đếm thì lần nhịn lâu nhất đếm dc 3 phút. Không chắc lắm vì có thể lúc ngộp thở đếm nhanh hơn.
Dù sao đếm ngón tay vẫn có phần quan tâm đến việc mình đang nhịn thở, hôm nay thử bấm giờ và tập trung vào việc khác.
Gái thì đã ngủ mất, đành thử với sách. Sẵn có truyện Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp đang đọc lại, thử lần đầu được 2 phút 48.
Sau vài lần thì được 3 phút 07. Khoảng lần thứ 5, lúc bắt đầu thấy rất khó chịu, đầu bắt đầu hơi đờ đẫn, ko đọc dc nữa, thở ra một bụm (không hít vào), rồi nhịn, rồi thở ra một bụm nữa, khoảng 4 lần như thế thì ko nhịn nổi, phải hít vội một hơi vào. Bấm đồng hồ dc 3 phút 48.
Mục đích của việc bốc phét này là để nói điều đã cũ: Nguyễn Huy Thiệp có tầm chục truyện ngắn quá đỉnh, quá mẫu mực, nên đọc lại nhiều lần. Kiểu như người ta nói "đọc quên cả thở". Giờ thì thành cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ai tập thở để bơi dễ hơn nếu không dùng lyrics của V-pop, có thể dùng truyện "Không có vua" hay mấy truyện ngắn khác của Nguyễn Huy Thiệp như Thương nhớ đồng quê, Chảy đi sông ơi, Những bài học nông thôn, Những người thợ xẻ, Tướng về hưu, Thương cả cho đời bạc... làm đạo cụ.
Ặc, giờ đầu đơ phết. Lòng mề cũng hơi đau. Khéo thành nghịch dại. Phải xem lại xem chơi trò này cơ thể bị thiếu ôxy có bị biến thành CO2 man không.