Nếu mọi thứ
nếu cảm xúc của chúng ta được phân phối độc quyền bởi một nhà máy
nếu hôm nay chúng ta không còn tem phiếu tình yêu
nếu em không tin chúng ta đôi lúc có thể sống không xã hội
bởi luôn có một mỏ năng lượng vô biên của hạnh phúc không có trật tự
nếu mọi thứ là thuật toán của định mệnh
tại sao chúng ta không vui vẻ thất bại
nếu định mệnh cho phép một số người không tin vào nó
vẫn có người không chọn tin, cũng không chọn không tin
anh tự nhủ sao phải lựa chọn giữa là anh và không anh
giữa yêu em và không
khi mình đâu phải cái máy chọn yes or no để nhảy sang phần bị lập trình kế tiếp
dù sự không dán nhãn lên mọi điều là một khoảng trống khủng khiếp khi chẳng có điều gì để bám vào trong lúc cô đơn
hạnh phúc tan nhanh
khoái cảm cũng vậy
nhưng anh vẫn ổn thôi, em biết đấy
khi chẳng có gì, anh vẫn có bản năng