Nếu muốn đỡ vô minh
Có những người tu tin chắc người khác làm sai, không ăn chay, không giữ giới, không vừa ý mình là sẽ bị đoạ xuống địa ngục. Xong yên tâm với niềm tin người ta sẽ bị trừng phạt kinh khủng nhất bèn cho mình từ bi hỷ xả, bỏ qua và cầu chúc họ hạnh phúc. Đó bản chất là thứ tư duy vừa ngu ác vừa giả tạo. Cộng thêm mục đích cho để tích phước, tu để lên thành Phật, lên niết bàn đều là lòng tham lớn, đầy tính đổi chác con buôn, xa rời việc tập cho mình tình thương vô điều kiện, tránh luỵ danh vọng và sẵn sàng về với vô thường. Kết quả của sự vô minh đó là lời nói và hành vi không đồng bộ, lập luận nông cạn, nguỵ biện, người hiểu chút về ngôn ngữ cơ thể hay logic dễ dàng nhận ra.
Còn đám đông những người mê tín, vô minh chỉ cần những tín hiệu mê tín, vô minh được phát ra là tụ lại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đó là cách khiến đạo Phật bị mê tín hoá khắp nơi, tạo nên bao người nguỵ biện lòng vòng, sống hai mặt, tu mà tham sân si hơn; ngôn từ giả vờ thiện lành, vô ngã mà chứa đầy cái ác, lòng tham.
Học về chữ nhẫn, ý chí, tâm sáng, trí tuệ có thể học ở vô số người, từ những người đi chợ, làm nghề khác, ngày nào cũng tần tảo lo cho gia đình từ tinh mơ đến tối muộn, những vận động viên hành xác từng ngày để phá kỷ lục, những người sống tốt mà biết tránh nói nhảm đạo lí chắp vá, giả tạo, nông cạn, nguỵ biện. Tuy nhiên, đó chỉ là một lựa chọn thông minh, sống thật, biết đền đáp sự hy sinh của gia đình cho mình, biết học từ khắp nơi (thay vì tự trói buộc tâm trí khi chân lí hoá những giáo lí đầy thiếu hụt tư tưởng và kỹ năng, bỏ qua bao điều hay lẽ phải khác). Người vô minh, giả tạo hợp và thích quẩy theo nhạc vô minh, giả tạo hơn nên đám đông những người này vẫn luôn hình thành. Chỉ là ai thực sự muốn thoát vô minh thì phải nhận ra được mình có đang quẩy cùng đám đông vô minh không.
Khi đạo Phật và nhiều đạo khác đã bị thương mại hoá, mê tín hoá, chính trị hoá khắp nơi tạo nên thời mạt pháp thì nên hiểu đây là lúc thấm thía câu “đạo khả đạo phi thường đạo”. Để tránh làm màu mè thêm tính hình thức của đạo bị đem ra chăn dân và để chịu đi học thêm tri thức mới. Kẻ qua bao nhiêu thời của “vô ngã” còn núp vào cái áo tu, loanh quanh lạm dụng giáo lí là kẻ tham gia lợi dụng và hút fame, hút máu, hút đồ bố thí từ thương hiệu đạo và người dân. Sống ký sinh, giả tạo vậy không thể có con đường chính đạo. Người não có chút tỉnh thức, dám nhìn thẳng vào sự thật phải hiểu logic này.