Nếu nói về ăn cắp bản quyền nhiều nhất thì là cụ Thái Bá Tân.
Cụ có thể dùng các câu chuyện của người khác để chuyển thể, đề nguồn và post trên facebook như vẫn làm. Cũng có thể nó tốt cho nhiều người đọc, bình dân học vụ cũng rất cần thiết. Cái đó rất ok nếu phi lợi nhuận. Cho dù, cũng nên lăn tăn vài chuyện là nếu tư tưởng của cụ hạn chế, vay mượn nhiều, thậm chí có nhiều thứ đầy định kiến, ảo tưởng về cái hay của mình và lượng fan đông thì điều đó dễ thành một quá trình cài đặt phần mềm lởm. Cài ý thức cá nhân còn chưa thực sự thanh sạch lại hay ngộ nhận vào đầu độc giả, dạy họ những chuyện đàn ông, đàn bà, cách sống khá cạn cợt và họ nghiện bật nó lên trong sự hài lòng (vì những thứ nông bơi đỡ sợ hơn) thay vì nâng cấp, thử các ứng dụng khác thì cũng khá nguy hiểm.
Cái đó cũng khó, ai cũng có giới hạn, chia sẻ dc cũng là tạm ổn. Nhưng in sách bán ra mà trong nội dung có quá nhiều đồ của người khác thì ko ok. Nếu cụ Tân bớt dùng đồ chùa và đào sâu vào mình thì cụ cũng có tài. Nhưng mượn các chuyện đã hot để kể lại thì cái tôi được nhiều lượt view hơn được ve vuốt nhiều hơn. Thôi, già thì cứ hưởng sự yêu bản thân, cũng le lói có những bài hay trong đống rác, cũng nâng được tinh thần của khá nhiều độc giả vậy là tốt hơn nhiều lão già dơ dáy khác rùi.
Nhưng mà nếu luyện thân tâm được tốt thực, ai ném đá đúng cũng phải biết vui, biết cảm ơn.