Nếu suy tối giản thì vấn đề của thế giới lại quay trở lại câu chuyện đàn bà - đàn ông.
Nếu không theo những lối mòn mà tạo hẳn một bước nhảy vọt quá đơn giản, thì thế giới sẽ tốt hơn khi:
Bạn khỏe về thể chất và tinh thần, bất kể bạn là đàn bà hay đàn ông hay cái xã hội gọi là gì đó. Vì trạng thái đó là trạng thái hạnh phúc tự thân. Và nó tỏa ra năng lượng tốt.
Như vậy, trước khi sinh lý của đứa trẻ khiến nó tự biết nó là đàn bà hay đàn ông hay gì đó, hãy để nó tự định nghĩa nó.
Vì lúc nó định nghĩa, nó quan tâm đéo gì đến chuyện giới tính đâu, nó sẽ định nghĩa nó tuyệt hay và tuyệt tác vượt hết mọi bức tường về giới tính quá khổng lồ khi người ta dậy thì.
Nhưng áp lực về giới tính quá khủng khiếp trong văn hóa nên một đứa trẻ chưa cần bận tâm gì về giới tính đã phải hứng chịu bao nhiêu lời đao to búa lớn của người lớn về việc đó.
Đứa trẻ chỉ cần yêu thương hay chí ít, được chấp nhận, hay ít ỏi nữa, được thực sự lắng nghe vài lần. Thế là đủ. Đừng bắt nó làm đàn ông hay đàn bà khi đơn giản, sự vòi vĩnh của nó là cái lạnh cần một vòng ôm. Và những vòng ôm khiến đứa trẻ đủ đầy sẽ giúp nó lớn lên bớt những ẩn ức về tình dục khi bị rối loạn tình thương.
`,'-
Nhưng thế giới này đã chạy sai rồi thì ta không nên áp đặt nó phải theo một bài toán thuần khiết.
Bài toán của thế giới hỏng hóng này là: Trước tiên bạn phải thú nhận nó đang hỏng hóc khi so với trái đất xanh tươi vãi trước đây đê. Hỏng hóc là biết để chữa chứ không phải là phán xét gì, cái gì nói đúng thì ok lun cho nhanh, :Dee?
Tiếp theo, bạn, phải, chính bạn đang góp phần làm nó hỏng nặng hơn.
Tự ái đít gì. Nếu bạn không vứt rác bừa bãi, không chen lấn, không nghiện ném đá hội đồng, không thù vặt, không mưu đồ hãm hại người khác thì bạn cần đéo gì phải tự ái, tự yêu. Tạo vật xung quanh đã hòa hợp và đem lại tình yêu cho bạn rồi.
Nên tự ái là bạn đang sai mẹ rồi. Cãi đê.
(đang gõ tiếp)