Nghe nhạc già ở quán Lộc Vàng ven hồ Tây mà thấy mình trẻ lại 10 tuổi. Mình già rồi sao T.T
Mình không nghe được nhiều lỗi phô trong nhạc, có lẽ đó là bất hạnh khi mình sáng tác mà không nhìn rõ nhiều lỗi của bản thân. Nhưng cũng là may mắn khi mình nghe nhạc với tâm thế của người biết điều, ít kêu người khác dở theo trào lưu. Hồng Nhung thì điệu, thì giả, quá nhiều người nói thế. Nhưng mình thấy hát quá hay mà. Bình luận thí sinh Dờ Keo Con Voi rất cởi mở, chia sẻ và đầy lòng tốt mà.
Mình không nghe được nhiều lỗi phô trong nhạc nhưng mình biết cảm nhận âm nhạc dù không cảm nhận rõ được cấu trúc của nó như văn học hay vài thứ khác. Bởi vì, một bản nhạc tinh tế hơn thì nghe sẽ hay hơn một bản nhạc cũng hay nhưng có nhiều chỗ phô hơn. Cho nên, âm nhạc đến với người nghe đích thực bằng trái tim mà người nghe không cần học hành. Chỉ với 1 điều kiện: Họ không bị nhồi sọ về nhạc hay, nhạc dở, nhạc vàng nhạc đỏ, nhạc cổ điển thì ngầu hơn, nhạc jazz thì mới đẳng. Cổ điển~jazz - một cái siêu chỉn chu của những nghệ nhân bền bỉ bậc thầy, một cái siêu tự do của những người nô lệ nhưng không ngừng khao khát sống và sự hồn nhiên thì siêu hay thật. Nhưng âm nhạc không bao giờ đủ. Nó còn trạng thái của những người nhanh nhảu, những người sến, những đứa trẻ nghuê.ch ngoa.c với đầy năng lượng đam mê và nhịp phách của trái tim dù giai điệu lặp đi lặp lại bởi sự thỏa mãn, ít tham lam về cái đẹp của trẻ thơ... Đó đều là những thế giới, những cảnh giới mà nếu ta vì đú bẩn hay đạo mạo, a dua phủ định, ta tự chọc mù bớt những con mắt trước cái đẹp.
Cho đến một giai đoạn thưởng thức hồn nhiên nào đó, cái đẹp dù được những nghệ sỹ bậc thầy môt tả theo các chất liệu buồn hay vui hay gì gì thì đều tạo ra niềm vui hay nói ồ de hơn là niềm hạnh phúc được chứng kiến cái đẹp. Nên đừng nói chuyện cái này buồn quá hay thiếu nghiêm túc quá tao đéo thích. Nếu đẹp mà đéo thích thì chỉ đơn giản là tâm hồn chưa đủ đẹp. Tâm hồn chưa đủ đẹp thì cư xử trong đời sống cũng thiếu đẹp và xã hội thiếu đẹp, thiếu tử tế tạo bởi những tâm hồn chưa đủ đẹp. Còn muốn xã hôi đẹp hơn, tử tế hơn, phải biết cầu thị trước cái đẹp. Quý vị đã thiếu cầu thị thế nào, thôi, đéo nhắc nữa vì từ giờ ồ de hơn trước cái đẹp roài đúng hem `,'-
Bạn có quyền chọn sống hem đẹp, hem thích thưởng thức cái đẹp nhưng nếu bạn đổ lỗi cho cuộc sống xấu xa, bạn sống không chân thành.
Người già người trẻ đều ham làm anh hùng, đều ham tỏ vẻ ta đây đúng, ta đây tiến bộ, ta đây cởi mở, thời của ta mới là thời ồ de.
Đại khái là cả già lẫn trẻ đều thích mở cửa nhưng vì đạo mạo và tăm tối nên 2 bố đứng ở 2 phía của cánh cửa thi nhau đẩy cửa ra. Một bên có sức trẻ trâu chó, một bên có kinh nghiệm già dặt dẹo do chịu nhiều tủi nhục nên biết co kéo cánh cửa dây câu hơn.
Thử buông tay ra, đừng nghĩ mình già hay trẻ, mình già thì nên thế này, trẻ thì nên thế kia. Tóm lại là các bố các mẹ có ồ de trước cái đẹp hem, cái đẹp có giúp bớt đạo mạo trước người khác hem thì sẽ biết là tâm hồn mình đẹp thật hem.
Còn tâm hồn chưa đẹp và hem muốn sửa chữa kiến trúc chưa đẹp trong mình (một phần công trình phụ rất nhỏ so với những nhu cầu khác nhưng chui vào đó ỉa đọc sách rất sướng, rất tự do, rất thiền) thì còn gì chân thành để nói về cái đẹp. A dua theo lá cải thì chắc chắn 90% sai mẹ nó rồi và phải nhận ra những phán xét và sự cộng hưởng phán xét với sự tự chọc mù lòa những đôi mắt đẹp và bao dung trong mình là tội ác tăm tối và ảnh hưởng đến các thế hệ sau rất nhiều.