Nghệ thuật ở mãi ngoài kia (.)
Bonus 2: Người ta nói thay vì lún vào việc chê, đau vì cái dở thì hãy làm cái hay hơn để thay thế hoặc chí ít, cạnh tranh với nó.
Em cũng đã thứ làm vậy với 1 số thứ nhưng trong lĩnh vực phim ảnh thì dù cũng muốn thế lắm nhưng chưa xông xênh được. Nhất là khi rất thấm nhuần về khoảng cách nhất định, có khi hơi xa, có khi không bao giờ thu hẹp được giữa tác phẩm văn học và điện ảnh. Tuy nhiên, nếu xác định ngay từ đầu là kết hợp 2 thứ đó có khi lại ra kết quả hay.
Em đã lơ mơ hình dung về việc viết một kịch bản dài hơi, dù mục đích lớn nhất của phim là nghệ thuật hay giải trí thì đều khai thác được những cái hay trong đời sống, tác phẩm của nghệ sỹ trong tương quan với những đời sống khác và trong chính thế giới nội tâm của họ.
Nhân vật có thể là người xưa, người trước chiến tranh, người trong chiến tranh, người sau chiến tranh, người ở trong và ngoài nước, gốc Việt và gốc Tây, trên mạng, dưới mạng với bao mô hình có thể tham khảo để cut & paste, collage, nhại, phỏng, phóng tác, bịa…: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Trần Thánh Tông, Văn Cao, Thanh Tâm Tuyền, Trần Dần, Bùi Giáng, Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyễn Bính, Tô Hoài, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Bùi Ngọc Tấn, Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quốc Chánh, Đinh Linh, Ngu Yên, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Thuận, Phan Huyền Thư, Phan Thị Vàng Anh, Trang Hạ, Uyên Ly, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Như Huy, Bùi Chát, Wayne, Bàn Tải Cân… Những người làm sách như Đoàn Tử Huyến, Trần Đại Thắng, Nguyễn Nhật Anh… Những người quan sát làng văn như Vương Trí Nhàn, Nguyễn Quang Lập… Những người làm phê bình thú vị về trình độ hoặc cuộc sống hoặc độ nổi như Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hòa… Những dịch giả như Dương Tường, Lê Quang, Nguyên Ngọc, Ngân Xuyên, Trịnh Lữ, Cao Việt Dũng… và cả dịch giả người nước ngoài… Chẳng có ai đại diện cho ai hay lớp người nào cả, nhưng họ đều có tài năng, cá tính, nhiều điểm hay trong nhân cách không trùng lặp với người khác. Và cả những người cùng có danh nghĩa như họ nhưng chỉ có cá tính hay nhân cách mà không có những lóe sáng tài năng trong nghề; hay những người có chút vốn tài năng hoặc chẳng có chút nào nhưng lại nhanh chóng có tiền, có quyền trong chiếu rồi đi dạy dỗ người khác phải làm như vầy, như vầy… Tất cả tạo nên những mối đan xen quan hệ khổng lồ và lộ ra nhiều vấn đề cốt lõi, hấp dẫn của nhân sinh giữa ứng xử giữa cái cũ, cái mới trong mỗi con người và giữa những con người với nhau nếu khai thác đủ sâu.
Chút mô hình đó mới chỉ tạm đủ làm nên những lớp lang trong người sáng tác và những dịch vụ xung quanh. Rồi còn bao nhiêu “điển hình tiên tiến” trong các lĩnh vực khác: Nông nghiệp, hội họa, âm nhạc, kinh doanh, công nghệ, thể thao, y học, lừa đảo… Tật con người thì dễ thấy, chả cần chờ thời nhưng thời đại thông tin giúp chúng ta sớm nhìn thấy nhiều người tài trước khi họ chết đi vài trăm năm.
Và cũng có thể ứng dụng vô số thủ pháp để tạo nên mối liên quan thú vị giữa mỗi người vốn là mỗi mảnh vỡ của nghệ thuật hay cuộc sống.
Hiện tại thì chưa thể làm được do còn phải tích lũy
trình, tiền, thông tin, team, thoáng
(cơ chế) nên đành thỉnh thoảng chê những cái phô quá. Âm mưu của em là thu hút người tò mò xem. Hy vọng lúc nào đó có thể rủ rê những người hay trong những người tò mò triển khai một dự án gom góp tư liệu dạng 2.0 về đời sống văn nghệ liên quan đến nước nhà, làm các cuộc thăm dò ý kiến, khảo sát, thống kê nhiều thứ liên quan đến văn nghệ, văn hóa. Rồi viết kịch bản dạng 3.0 nghĩa là mu lai má giữa 1.0 và 2.0, ai thích viết tác phẩm dựa trên đống tư liệu đó thì viết nhưng sẽ lọc ra, bầu ra những người có khả năng hàng đầu để cùng chọn lọc và nhào nặn ra một tác phẩm xịn, dài hơi ở tầm thế giới, chuyển thành kịch bản điện ảnh thật ngon rồi tìm cách gọi tiền biến thành phim, mà làm phim kiểu win-win nên có nhiều thủ pháp kiếm tiền để nhà đầu tư không bị lỗ. Chất liệu và cách khai thác nếu thông minh có thể để biến thành phim truyền hình gia truyền từ đời này sang đời khác và vì thế cần nhiều cây viết, nhiều giọng kể, nhiều bề dày trải nghiệm về những người thật để tái chế thành những mô hình hiện sinh mà không gây nhàm chán, không bị chê là nội dung có 1 nhúm mà rải ra rõ dài, rõ mỏng. Nếu làm được hay thì có 2 cái lợi. 1 là đem lại sự lạc quan có thật, những bước đệm văn hóa, nghệ thuật tương đối vững cho quần chúng, đẩy lại vị trí văn hóa đang bị con ngựa kinh tế kéo lê lên lưng nó. 2 là nhờ những bước đệm văn hóa, nghệ thuật mà thói quen tiêu dùng văn hóa, nghệ thuật của bà con sẽ thay đổi, hình thành nên những văn hóa tiêu dùng thông thái và hướng đến bỏ tiền, bỏ sự tôn vinh cho những giá trị thực chất hơn, nhờ thế, những người tạo ra giá trị thực chất có thêm nhiều điều kiện để tiếp tục, tái tạo năng lượng ghê gớm mất đi, bớt đau khổ, bớt bất cần, bớt bệnh hoạn, bớt thù hận. Các bác đừng bảo em rút dao chém lên gió gió càng thổi mạnh, những cái này là logic tất lẽ dĩ ngẫu mà những nước phát triển đã gặp phải, trải qua cách đây hàng chục, hàng trăm năm. Những nơi khác cũng không thể không thế, có qua thêm bao lứa độc tài hạng nặng hạng lông, bao lớp quần chúng bị sự độc tài ấy làm cho tha hóa thì việc đ�
� vẫn phải xảy ra sớm hay muộn. Nước mình không có hoặc ít độc tài hơn những nước tệ nhất thế giới, đến những con người ít biết xấu hổ nhất cũng biết nâng niu giá trị thì nên tranh thủ giá trị nào đẩy đi xa được, không vướng lợi ích phi nghĩa của kẻ xấu khiến chúng phải ra sức mù quáng cản (không sợ trời không tha đất không dung) thì đẩy đi xa.
Chính việc mình đuổi nhanh được các nước khác ở một số mảng là nhờ mạng. Các bác nào giờ này còn kỳ thị hay bẽn lẽn với mạng là không ổn về đầu óc đâu nha.
Bác nào có hứng thú thì đặt gạch nhé, nhá, nhớ. Tổng thể cái này nặng nhưng có những cái nhẹ có thể làm trước, ví dụ một sân chơi để tán chuyện hoặc bàn việc gom tư liệu một cách thông minh, khoa học, tôn trọng quyền riêng tư, bản quyền. Em sẽ sớm làm mời các bác vào chơi.
Em, nhà thơ mong manh.
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗