Ngoài đường rộng, thoáng hơn ở nhà.
Nỗi sợ ô nhiễm phần lớn là tự kỷ ám thị. Đêm Hà Nội trong lành phết.
Nhưng về nhà mặc thoải mái hơn ngoài đường, quần đùi áo may ô, không khí chạm vào da được nhiều hơn. Ít bị sịp thít chim, nịt vú thít ti.
Tại sao xã hội kiểu gì mà nhiều người hơn thay vì giúp nhau thoải mái hơn, cảm thấy tình người ấm áp hơn, chia sẻ được nhiều hơn lại làm khó xử hơn, ánh mắt không có chỗ trốn, phải hờ hững, lạnh băng?
Câu trả lời đơn giản: Nhiều phán xét quá. Mà phán xét không hề có thẩm mỹ, chủ yếu là theo định kiến, dựa hơi đám đông, lấy đó làm quyền lực của cái đúng. Trai gái quần đùi áo may ô ra ngoài đường mà mặc có gu trông trẻ khỏe mà.
Bạn muốn ra đường gặp nhiều nụ cười hơn và bạn tự do trong hành vi hơn thì đơn giản là bạn cứ gương mẫu trong việc ít phán xét đê.