Ngoài việc biết chấp nhận mình sai (cho xong chuyện), Ad còn hiểu ra một điều:
Việc quan tâm đến người khác là để ta không lãng quên chính mình.
Con người cần đồng loại để soi vào chứ không chỉ để giao cấu, duy trì guồng quay nòi giống :"D
Bạn có thể vui vầy với muông thú, có thể đối thoại với chúng ở mức độ nào đó nhưng khi bạn đã biết nói tiếng người, ngôn ngữ của động vật không đủ để đàm đạo sâu xa, dù trong đó cũng tràn đầy yêu thương. Nhưng yêu thương không đủ, khi con người đã biết nói tiếng người, họ còn có một thú vui vô bổ là suy nghĩ, tưởng tượng, hoài niệm, trò chuyện...
Nếu lâu không quan tâm đến người khác, quan điểm của người khác, ta sẽ tự đối thoại với chính mình quá nhiều. Cho đến lúc nào đó, thế giới ngày càng bị cái tôi độc thoại đó phủ bóng quan niệm của nó lên. Ta dễ bị nhìn thế giới một cách sơ sài qua lớp vỏ bọc khái niệm mà ta phủ lên nó.