người
NGƯỜI VIỆT
Nhặt 2 thông tin từ báo chí mấy ngày gần đây.
1. Thiền sư Lê Mạnh Thát chứng minh được thời đại Hùng Vương của người Việt không phải là một bộ tộc ăn lông ở lỗ, cởi trần đóng khố cắm lông chim vào đầu… Thời đại Hùng Vương của người Việt là một thời đại văn minh tiến bộ, có chữ viết riêng, có luật pháp riêng. Nhưng người Việt yếu ớt không bảo vệ được nền văn minh của mình, bị giặc Tầu mạnh phương Bắc tràn sang, cướp và xóa sạch tinh hoa văn minh người Việt, biến dân Việt trở lại mọi rợ ăn lông ở lỗ. Nếu quả thật lịch sử đúng như những gì thiền sư Thát chứng minh, người Việt ta có lý do để tự hào về tổ tiên của mình.
2. Người Việt ngày nay ùn ùn kéo đi lao động nước ngoài kiếm sống. Tại Malaixia, từ năm 2002 đến nay có hơn 400 người chết. Có nghĩa là có hơn 400 người Việt phải lao động đến chết, bị tai nạn giao thông và bị giết. Vậy mà đến tận bây giờ thông tin đó mới lên báo và giới chức có trách nhiệm đang trả lời lơ mơ về trách nhiệm của họ. Hàng ngàn người tiếp tục đi sang đây để khoảng 0,14% trong số họ không về nữa. Sinh mạng người Việt ta chẳng đáng gì sao?
Điều trước có thể khiến chúng ta lơ mơ tự hào còn điều sau thì thực sự cúi mặt xuống vì xấu hổ.
(Tác giả: Bùi Thạc Chuyên. Nguồn:
http://blog.360.yahoo.com/blog-xWoaFf4zb6UrTpgnsa8IJA–?cq=1&p=625#comments
)
Còn dưới đây là comment của em, lấy về đây để lưu trữ, hệ thống một số thứ.
===
Đang có đề tài, em tranh thủ viết một bài:
Càng ngày con người càng bị tác động và phát triển bản thân theo chiều ngang của thời đại hơn là chiều dài của lịch sử.
Xu hướng của thời đại này (dù còn chậm dân chủ và đầy tranh chấp lãnh thổ) càng ngày càng là thời đại của thế giới chung (2.0?). Con người (vốn như đúng bản chất của hiện sinh) là con người của thế giới, mang lịch sử của thế giới, cùng chung lãnh thổ của thế giới. Và nếu nó muốn có một thế giới tốt đẹp hơn thì phải cùng tháo gỡ những bi kịch, chia tách; cùng tự hào và xấu hổ về những chuyện đẹp (phát minh, tác phẩm hay…), xấu (tội ác, thói xấu…) trên thế giới chứ không của riêng dân tộc nào.
Biết về lịch sử chỉ để biết, như là biết thêm nhiều điều, chẳng nên lấy đó làm sự thay đổi cho phẩm giá của mình. Chẳng nhẽ tất cả một cộng đồng ăn mừng vì có tin tổ tiên mình văn minh nhất thế giới cách đây n năm, lát sau tin được cải chính thực ra là kém văn minh nhất, liền suy sụp -> Chỉ 1 thông tin mà thay đổi niềm tự hào, sự tủi nhục trong khi bản thân chả làm gì cả.
Chính kiểu quá phân biệt dựa trên những danh tính, lịch sử thường tác nhân gây đổ máu, kỳ thị và khiến con người hoặc tự ti về thói xấu không phải của mình hoặc tự hào về thành tích không phải của mình; vì thế, chậm phát triển.
Còn bản sắc? Người có nỗ lực tạo bản sắc thì ở đâu cũng có bản sắc. Dùng internet và vô số thứ đồ của nước khác rồi chúng dần thành máu thịt của mình có làm mất đi bản sắc của mình không? Một người mang quốc tịch Đức thích ăn thịt chó Nhật Tân, đi giầy Nike, nói tiếng Nga và sản xuất ra những bộ phim nặng kí hơn Babel có mất đi bản sắc của mình không? Một người mang hai quốc tịch của hai nước tổ tiên thù ghét nhau và có lịch sử một lạc hậu, một văn minh nếu không dựa vào chính bản sắc của mình thì phải sống thế nào?
Bản sắc của một cá nhân là tổng hợp của những tính chất bẩm sinh (có thể di truyền ít nhiều đặc tính của 1 nền văn hóa) và những sự tự lựa chọn trong cuộc đời (những quyết định giữ lại, tiếp nạp và vứt đi cái gì).
Nếu chúng ta không được lựa chọn giữ lại, tiếp nạp, vứt đi cái gì, bởi quan niệm của phần đông thế giới vẫn bị định hướng bởi đặc tính chính trị là ưa bè phái, ưa áp đặt khiến để thích hợp với nó, chúng ta vẫn vẫn phải lấn bấn tự hào, xấu hổ với những danh tính mà mình sinh ra đã ở trong thì hãy giúp những đứa trẻ được lựa chọn như thế hoặc chí ít, sớm hiểu được như thế để sớm chuẩn bị hành trang (hiểu biết về thế giới, tiền, luật, tự do) cho lựa chọn.
Wednesday March 12, 2008 – 11:50am (PDT)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗