← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 3, 2022
Người dân không được giết người thì các quốc gia cũng nên như vậy * Pháp luật cấm cố ý gây thương tích. Cố ý giết người bị trừng phạt rất nặng, có thể là tù chung thân hoặc tử hình. Nhà trường, gia đình giáo dục trẻ em không được đánh nhau. Người dân của một nước phải tìm cách giải quyết xung đột bằng hoà bình nếu không muốn bị trừng phạt hoặc trả giá đắt. Nhưng lại đang có những nước không ngại giết người hay ép người dân của mình cầm vũ khí giết người mà hầu hết là những người vô tội, xa lạ, không làm gì họ. Những quốc gia cho mình quyền giết người vô tội, đẩy người dân vào việc đó cho thấy quốc gia cũng có thể là một mô hình thấp kém, độc ác, bẩn thỉu như thế nào khi việc giết người được hợp thức hoá. Và khi các quốc gia đó vẫn lộng hành, không bị trừng phạt, lãnh đạo của nó không bị phế truất, có thể hiểu là luật pháp quốc tế, cộng đồng yêu hoà bình và gìn giữ hoà bình trên thế giới còn yếu thế nào. Nhưng các cuộc chiến có giảm đi, các lệnh trừng phạt các quốc gia gây chiến, giết người, tra tấn, bắt giữ trái phép cũng có hiệu lực hơn ở nhiều nơi. Điều đó cho thấy những nỗ lực cho hoà bình và quyền con người từ khắp nơi trên thế giới vẫn diễn ra và ít nhiều vẫn có tác dụng. Ăn cắp, nói dối, bắt nạt, cưỡng đoạt, đánh đập, sát sinh có trong bản năng trong mỗi người. Bất cứ ai cũng từng làm những điều đó, nhất là khi còn là một đứa trẻ. Ăn cắp một cái kẹo, không nhận một việc xấu đã làm, giật thứ gì đó trên tay người khác, đánh đập ai đó hay con gì đó khi tiện tay hay giận dữ, di một con kiến hay đập một con muỗi... Và nếu không sợ bị trừng phạt, có thể mỗi người đã giết nhiều người như trong những thời man rợ, vì sở thích hay vì nóng giận. Nhưng người có giáo dục và muốn làm người tử tế sẽ nhận thức được những điều đó là xấu, hại người, hại bản thân và cố gắng điều chỉnh, hạn chế những bản năng xấu đó. Bên cạnh những bản năng gốc, con người còn có bản năng mạnh mẽ nhất là thích nghi nên con người có thể trở nên tốt hơn khi được sống trong môi trường con người cư xử với nhau tốt hơn. Chính bản năng thích nghi của con người tạo nên những thói quen mới, bản năng mới, mô hình xã hội mới nên cái xấu xa hay chiến tranh không phải là mặc định đi mãi với mỗi người hay nhân loại. Những mâu thuẫn, cạnh tranh, xung đột, năng lực chiến đấu sẽ luôn có vì nó vẫn nằm trong bản năng gốc nhưng biến nó thành hình thức nào là tuỳ sự phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia hay mỗi thời kỳ của nhân loại. Ngay cả khi nhân loại hoà bình thì năng lực xử lí chiến tranh, những vấn đề phức tạp hơn trong và ngoài trái đất cũng vẫn ở đó. Bởi vì, khi người ta cùng hoà bình và phát triển thì mỗi đứa trẻ càng được phát triển nhiều kỹ năng, chịu học hỏi nhau hơn thay vì phủ nhận khi thù địch và làm mất sự cởi mở của học hỏi. Chiến tranh, xã hội độc tài đã làm mất sự sống hay cơ hội phát triển của vô số thiên tài ở mọi nơi trên thế giới. Những trí tuệ và năng lực vận động phi thường ấy khi được nảy nở sẽ đưa thế giới đến những kỷ lục mới cả về trí tuệ và thể chất. Kỷ lục mới tạo nên động lực mới, nỗ lực mới cũng như giải pháp và kỹ năng ứng phó với chiến tranh, thiên tai tốt hơn hiện tại rất nhiều. Chẳng phải khi có vài cuộc thi học đường, âm nhạc giải thưởng cao thôi mà đã bao nhiêu nhân tài được tìm thấy và phát triển ở những nước lạc hậu sao. Một đất nước triền miên chịu chiến tranh khi giành được hoà bình, được dỡ cấm vận như Việt Nam đã phát triển thần tốc và thích nghi với internet, toàn cầu hoá nhanh như thế nào. Câu chuyện buồn của thế giới này là quá nhiều nơi trên thế giới, con người đang bị kiềm hãm phát triển và kèn cựa trong mông muội bởi sự độc tài và quân đội cầm vũ khí bảo kê cho sự độc tài đó. Những người lính có lương tri, nhất là những người lính Nga trong cuộc chiến đang diễn ra nên biết rõ mình đang cầm súng vì ai. Không có tổng thống nào ôm ghế từ năm 1999 đến 2022 (nhiệm kỳ lui về làm thủ tướng chỉ là hình thức) mà không phải một độc tài cướp đi bao cơ hội phát triển, hoà bình của đất nước cũng như bao nhân tài của nó. Con người có đầy đủ hạt mầm thiện ác trong nguồn gene để có thể trở nên tốt hơn hay xấu hơn. Lựa chọn cho điều đó vừa nằm ở bản thân mỗi người vừa nằm ở mức yêu thương, giáo dục của gia đình, trường học và đặc biệt là chính sách của mỗi quốc gia. Nếu thế giới đang tốt lên mà con người ở đất nước nào đó đang tệ đi nghĩa là họ đang bị độc tài giam giữ. Có nên đánh các nước đó không? Không, để không giết oan người vô tội. Nên đánh những tên độc tài đó bằng tất cả những lí lẽ thuyết phục được thế giới, người dân yêu tự do, hoà bình trong nước đó và lực lượng định dành cho cả một đất nước. Khi trưng ra được đầy đủ bằng chứng một kẻ là tội phạm giết người, tội phạm chiến tranh và phát lệnh truy nã quốc tế thì sẽ ngày càng ít nước, ít kẻ muốn bảo vệ hắn trước áp lực của một lực lượng quốc tế đủ chính nghĩa và đủ lớn. Xử lí từng cá nhân cụ thể gây tội ác chẳng phải dễ hơn và được thế giới đồng thuận hơn vận hành cả một cuộc chiến sao. Thứ thế giới có thể làm và làm được dễ dàng hơn sa lầy vào các cuộc chiến là: Mở nhiều lối thoát cho người muốn di cư. Hãy đưa những kẻ muốn đánh nhau, muốn nướng mạng người vô tội vào các cuộc đánh nhau tới các bãi trống với nhau và với những kẻ mạnh hơn. Để xem, khi không có mạng người khác để thao túng và khi có sự hiện diện của kẻ mạnh hơn sẵn sàng trừng phạt tội ác, chúng muốn đánh nhau và có thể đánh nhau tới đâu.
Xem thêm tác phẩm khác →