Người nào tham thấy cái toàn thể thì không thể thấy được nó bởi đã bị bọc bởi nỗi sợ cái không toàn thể.
Người nào tham thoát khỏi vô minh thì sẽ luôn đi với nỗi sợ vô minh và nỗi sợ không thoát.
Đỡ tham thì thoát dần khỏi nỗi sợ nhưng đừng tham thoát khỏi mọi nỗi sợ.
Người nghĩ mình thoát khỏi vô minh nếu không thấy cái vô minh của mình nữa thì giống chưa ăn bánh rán mà biết hết mẹ nó rồi, còn gì vui nữa, thân xác để làm quái gì nữa.
Cho nên, tham chữ thoát thì thoát hoan.