← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 10, 2024
Người ông trong “Ra vườn nhặt nắng” Người ông trong “Ra vườn nhặt nắng” có phần là hình ảnh Ad khốn liên tưởng đến mình khi về già, có thể dính Alzheimer mất trí nhớ và lang thang trong khu vườn tuyệt đẹp như khu vườn của ông bà nội ngày xưa. Ad khốn rất không thích làm phiền hay làm hại người khác, bởi vậy, cũng có những tính toán cho lúc già để tránh trở thành gánh nặng hay dirty old man. Kể cả việc mình để lại một tài sản bản quyền khổng lồ tương đương với số tiền rất lớn thì mình cũng không muốn người khác phải hầu hạ, để người trẻ phải nhường ghế trên xe bus cũng không muốn. Bởi vậy, dù quen phá sức, thức khuya vẫn phải cố giữ sức khoẻ, luyện và giữ cho cơ thể thói quen tái tạo sau chấn thương. Đó là về sức khoẻ, còn về nhân cách, cũng có khả năng về già mình bị mất trí hay thiếu minh mẫn và việc này có thể làm rối loạn nhân cách, gây hại cho xung quanh. Để tránh những hành động xấu xí khi về già do thần kinh kém đi, bị giảm tự kiểm soát thì mình phải rèn luyện cho bộ não, tâm hồn những thói quen suy nghĩ và sống lương thiện. Để nó thành phản xạ tự nhiên. Để khi “không còn trí nhớ” thì vẫn “còn tình yêu” và hình ảnh nhặt nắng lương thiện trong vườn. Phần minh hoạ cho bài này trong RVNN 1.0, Ad khốn vẽ một tờ giấy có hình ảnh và tên gọi, đó chính là bảng ghi nhớ mà người ông trước khi mất trí nhớ, tự làm để níu kéo trí nhớ. Bám lại vào từ ngữ, logic cũng là cách bám lại vào ký ức và hiện thực. Chứng mất trí như cục tẩy lướt rất nhanh và bộ não dễ bị trắng trơn nếu ta không liên tục viết lại, giành lại từng từ. Trong bảng ghi nhớ, Ad khốn vẽ một khuôn mặt bé gái với chú thích của người ông là “cháu Mai”. Như vậy, trong liên tưởng của Ad khốn, nhân vật “bé” là một bé gái. “Mai” cũng là ngày mai, là tương lai của thế hệ già, là “mùa thu sang” của thời đại mới. Sự tương tác giữa ông và vườn, ông và cháu cũng chính là sự hài hoà giữa trời đất và con người, giữa con người với nhau trong vẻ đẹp tự nhiên của cây lá, ánh sáng, thời gian, nhịp chuyển mùa. Sự trao truyền cũng là hai chiều, khi người ông cho cháu những điều tốt đẹp, yêu thương đã thành bản chất vẫn còn lại cả khi mất trí thì người cháu đã sớm trở nên tinh tế khi đặt chiếc lá vào chiếc nắng. Để ông không phải loay hoay nhặt những vật vô hình, để ông còn chạm được vào vật chất, logic của thế giới này. Nhân vật “bé” chỉ có hình ảnh “khẽ mang chiếc lá đặt vào vệt nắng vàng” nhưng nếu xem cả minh hoạ ở bản 1.0 thì hẳn là bé có vị trí rất quan trọng trong tim ông để ông phải cố gắng níu giữ hình ảnh và tên cháu trong bảng ghi nhớ. Ở cạnh người ông từng rất thân thiết giờ quên mình là ai, hẳn trong lòng Mai cũng có nhiều nỗi niềm, nỗi đau nhưng cô bé chỉ làm một hành động không lời rất dịu dàng là giúp ông nhặt nắng. Điều đó cho thấy sự người lớn, vị tha trong tâm hồn một đứa trẻ. Được nuôi dưỡng trong tình thương và trí tuệ từ đời ông bà, đứa trẻ sẽ sớm có nhân cách lớn. Hình ảnh ông già và bé gái đi trong vườn, đầy lương thiện và tình thương, thậm chí chỉ giao tiếp qua chiếc lá cũng là lời nhắn với những người đã và đang già, đừng thành dirty old man, nhất và với trẻ con. Với những sự rèn luyện cho bộ não và liên tục nhận thức, điều chỉnh bản thân, khả năng cao là Ad khốn đến chết vẫn minh mẫn vãi. Bài thơ chỉ là một chút liên tưởng của Ad khốn về mình trong tương lai, còn lại, nó là câu chuyện về những người ông, người bà mất dần trí nhớ và được người thân chăm sóc, yêu thương. Để độc giả cảm thông hơn với người già, có sự chuẩn bị cho lúc về già hay thích ứng hơn với tuổi già đang chiếm lấy mình. Bài thơ cũng là cách ứng xử giữa người già, người trẻ, giữa các thế hệ với nhau trong sự cảm thông và yêu thương. Nắng còn là ánh sáng trong tâm hồn khi đó.
Xem thêm tác phẩm khác →