Người ta hay hỏi: "Bài học của câu chuyện là gì?", "Câu chuyện muốn nói điều gì?", "Ẩn dụ của nó là?"
Mà người ta quên mất: Câu chuyện đang kể chính nó.
Mỗi câu chuyện là một khám phá. Tìm thấy điều gì đó thì thông minh hơn, sáng láng, mở mang. Sách là kho báu tri thức là vì thế.
Nhưng cũng có người chỉ cần nghe tổng kết, bài học là cũng mở mang, sáng láng theo cách nào đó.
Tại sao?
Không phải tại em, huhu.
Tại có những sách kỹ năng, khoa học thường thức (thường thức nghĩa là các kiến thức ĐÚNG thông thường), đạo đức...
Đó là sách KIẾN THỨC được kể dưới dạng câu chuyện.
Nhưng văn học không chỉ là KIẾN THỨC. Nó là những câu chuyện còn để kể chứ không phải chỉ để dạy. Nó giúp khai phá các địa hạt của tâm trí, tâm trí người khác đã đi xa thế nào. Bởi sẽ có lúc, chúng ta cạn kiệt tài nguyên hoặc không còn muốn khai thác tài nguyên, chúng ta cần sẽ đi sâu vào tài nguyên tâm trí, tìm những khoảng không rộng lớn, theo đuổi những ý nghĩ bay bổng, viển vông, sâu xa... Facebook là tiền đề cho việc đó.