Người ta hay nói nguyên nhân của mọi vấn đề là giáo dục.
Muốn thay đổi cuộc sống, phải thay đổi nền giáo dục.
Đúng. Muốn thay đổi cuộc sống, phải thay đổi nền giáo dục, và vô số thứ khác.
Theo Ad, sự thay đổi nền giáo dục chỉ giúp ích một phần rất nhỏ trong sự thay đổi cuộc sống một cách toàn diện.
Vì sao?
Vì nền giáo dục là trường đào tạo Đảng viên tương lai. Nó thuộc về nhóm lợi ích của Đảng - phe chính thống. Vậy mới gọi là nền giáo dục. Không thì cái to nhất đã là tập đoàn giáo dục, xóm giáo dục, mương giáo dục...
Giáo dục đến từ mọi phía bởi con người bị ảnh hưởng, tự động học mọi thứ.
Bạn có thể giáo dục, tự giáo dục ở nhà, ở khắp nơi. Trường lớp chỉ cung cấp một tỷ lệ giáo dục nào đó trong thị trường giáo dục mà con người tiêu thụ.
Chúng ta đợi sự thay đổi đất nước từ trường lớp là một minh chứng cho sự ì trệ từ trong trứng của chúng ta: Chúng ta a dua nói mà không tư duy.
Chúng ta tư duy và mong chờ có rào cản để nghỉ, khỏi phải tư duy nữa.
Rào cản cho tốc độ tử-tế-hóa-giáo-dục là [thực trạng chính phủ gắn liền với thực trạng giáo dục] mà [thực trạng chính phủ] là thứ chậm thay đổi nhất của một quốc gia.
Tóm lại, nền giáo dục là sở hữu của nhóm lợi ích mang tên Chính Phủ. Ở mỗi hành lang đa cấp, nó lại sản sinh ra các nhóm lợi ích khác trong đội ngũ giáo viên với công cụ thanh trừng là lợi ích chung của Đảng.
Đồ của chính phủ ta chẳng nên động vào, trong Grand Theft Auto, lấy trộm xe biển xanh tội nặng hơn (đùa thôi :" D D). Biển đảo cũng của chính phủ, kệ bọn nó chơi đi.
Gặp rào cản to quá thì ta đi cách khác. Thay vì loay hoay tìm cách vượt qua bức tường mà không biết bên kia là gì, chúng ta xem lại cách đi của mình. Đi gì mà lại đâm đầu vào bức tường để phải giải quyết bức tường trên đường đi. Cải cách giáo dục mà đi đâm đầm vào tường thì lái xe ngu rồi. Ngu sao lại cho đi làm cải cách giáo dục :"p
Theo Ad, con người không cần giáo dục, họ chỉ cần một cuộc sống bình thường. Bình thường theo nghĩa được nhận một môi trường trong lành mà mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng cho Trái Đất, không nhóm lợi ích nào được nhân danh khai thác cho cộng đồng để hủy hoại. Bình thường còn là có đủ ăn, đủ chỗ ở, đủ người cư xử tử tế với mình chung quanh. Trong điều kiện Bình Thường ấy, con người sẽ tự Lành Mạnh. Khi người ta Lành Mạnh, người ta sẽ dễ dàng Chọn Lựa tương lai cho mình.
Còn lại, giáo dục trường lớp chỉ nên là một dịch vụ trên thị trường tiêu thụ.
Muốn trẻ em Bình Thường để lớn lên thành những người Bình Thường thì phải có đủ sân chơi, hồ nước, cây xanh, thiết bị chơi, người hướng dẫn chơi, trọng tài, cứu hộ, người tuyển mộ tài năng... Khi giáo dục là một dịch vụ, sau khi chơi thoải mái, có bạn cùng chơi và một thể trạng khỏe để cảm thấy hạnh phúc thường trực, trẻ con có thể chọn học thêm môn mình thích để là một người chơi có văn hóa, có hiểu biết, có kỹ năng lao động để tự xử lí cuộc sống, sở thích của mình và trả món nợ đầu tư của xã hội để tái đầu tư cho lớp người kế cận.
Đẳng cấp giáo dục thể hiện rõ nhất trong Bóng Đá Hiện Đại. Mặc dù cũng nhiễm nhiều tính thực dụng làm giảm tính hoa mỹ của Nghệ thuật nhưng nó cũng ngày càng đạt đến một Nghệ Thuật Thực Dụng và Nghệ Thuật Giáo Dục Thông Qua Sân Chơi đỉnh cao. Những trẻ lập dị hoặc côn đồ như Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli - Official, Zlatan Ibrahimović, Diego Pablo Simeone, José Mourinho | The Special One, Mario Balloteli, Zaltan Ibraimovic, Wayne Rooney, Luis Suarez, U19 Việt Nam, Ad... đều đã trưởng thành nhiều qua bóng đá, qua tấm gương của các cầu thủ khác và tấm gương của các HLV. Cá nhân và tập thể đã tìm được tiếng nói chung để cùng thăng hoa. Giáo dục đã thành công ở đây.
Ai có nhu cầu thấy những sự thay đổi đẹp đẽ, có tiền muốn cống hiến thì đầu tư, :"Donate cho sân chơi để con người Lành Mạnh cái đã. Đầu tư đào tạo hàng loạt con người để lớn lên làm những việc xuất phải từ sự Không Lành Mạnh là đào tạo Zombies à?
Slogan của Ad là: Sân chơi đã rồi tính.
Đang băn khoăn làm Ode5 ở Bãi đá Sông Hồng hay Sân bóng C500 - Học viện An Ninh mà lười quá :")