← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 10, 2007
Nguồn
Đang đọc “Mẫu thượng ngàn” của bác Nguyễn Xuân Khánh. Người viết có trách nhiệm với nghề/nghiệp và chịu khó nghiên cứu như bác Khánh hiếm lắm. Văn tả thì thôi rồi, sinh động, ngồn ngộn hình ảnh nhờ vốn văn hóa rộng, không kém Tô Hoài (tìm đọc “Hồ Quý Ly”, kết cấu nói là giản dị cũng xong mà nói là thường thường cũng được, quan trọng là, trên cái kết cấu ấy, các câu chữ, sử liệu, phóng tác và tâm tư rất hấp dẫn, riêng). Hồi trẻ, bác Khánh cũng bị “oánh” như nhiều nhà văn khác, cuốn “Trư cuồng” bị coi là có vấn đề. Mấy lần nhìn thấy bác Khánh lúc già, có 2 răng cửa phất phơ, đạp xe đạp, thấy bác là người hỉ xả, tiêu dao, nhí nhảnh. Trong một buổi giao lưu, bác Khánh có nói với mình là bác rất quí những người trẻ dám viết tiểu thuyết, thời bác ý hiếm lắm, mình lại bảo đại ý là bi giờ, vô số người trẻ, trẻ hơn cả mình, viết tiểu thuyết nên không có gì đáng nói. Thật thất lễ. Giờ, nếu có dịp gặp lại bác, sẽ tán chuyện cởi mở hơn để học hỏi thêm. “Mẫu thượng ngàn” mới đọc vài trang nên chưa dám bình. Một đoạn trong đoạn thiếu tá Henri Rivière đến chào tổng đốc Hoàng Diệu, cũng là để thị uy, thăm dò thành lũy, ra tối hậu thư: “Thành Hà Nội là khu đất hình vuông rất rộng nằm giữa bốn bức tường lũy cao. Ở trong đó, có đủ ao hồ, vườn cây, lối đi, vườn hoa và những tòa nhà mái cong kiểu đông phương nằm trên những nền cao. Một con đường lớn dẫn họ tới một tòa nhà xung quanh nheièu cây cối. Trên cái sân rộng lát gạch phía trước nhà, có hai hàng lính gươm giáo chỉnh tề đứng hai bên cửa chính đón khách. Không biết vô tính hay hữu ý, có hai con voi cao lớn đứng dưới gốc cây muỗm cạnh sân, chân cứ dậm thình thịch, rồi tung vòi lên mà hí dài” Đọc đến đó, liên tưởng lúc quân Pháp vào thành, với súng xịn, một người lính bắn chết con voi bị xích. Có lẽ, đó là một ấn tượng lạ lùng, một cảm xúc mãnh liệt đối với người lính, tiếng gầm rú, hình ảnh lồng lộn và gục xuống của con voi sẽ theo anh ta rất lâu. Có lẽ đó là chiến công lớn nhất và được kể đi kể lại trong cuộc đời anh ta. Chiến công thường tỷ lệ thuận với độ lớn của kẻ bị hạ gục hay bị chinh phục. Nhưng nếu là người không sòng phẳng, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ nói đến sự ưu việt của khẩu súng, có thể giết ngay một con voi đang lao đến chứ chưa nói đến con voi đang bị xích vào 1 gốc cây cổ thụ. Trong câu chuyện đó, nguồn của chiến công là khẩu súng và sợi xích đã không được trích dẫn. Một entry hấp dẫn bởi gì? Hình ảnh? Văn phong? Cá tính? Ý tưởng? Blah blah… Đâu là cái hấp dẫn thuộc về người viết, đâu là cái hấp dẫn mang từ ngoài vào như khẩu súng săn và sợi xích kia? Nếu không xác định được những ranh giới đó thì việc giấu đi (mà cũng không giấu được) đôi vai của người khổng lồ mình đứng trên không chỉ là một sự không sòng phẳng với người khác mà bản thân mình cũng sẽ dần quên mình đứng cao không phải bởi chính tầm cao của mình. Ở một bối cảnh không có đôi vai ấy để đứng lên, tự đứng trên đôi chân mình mà cảm giác lại như đang rơi xuống. Trích nguồn là để không tạo thói quen nhập nhằng và tránh cảm giác bị rơi xuống đó. Người phát minh ra mỳ tôm, ra w.c thơm phức, ra một số cốt truyện cơ bản, ra ca dao tục ngữ, ra những câu nói hài hiện đại được truyền khẩu rộng rãi (ví dụ: Được voi đòi Hai Bà Trưng, bắc cạn, campuchia, Lệ Quyên, bựa, lởm, chuối…) thường khuyết danh nhưng đều là những “người khổng lồ”. Dù khó ghi nguồn của họ, nhưng ghi trong đầu vẫn luôn là sự sòng phẳng cần thiết và thú vị. Nó giúp chúng ta nhận ra thế giới này nhiều cái lởm khởm, tàn bạo, xấu xa nhưng vẫn có vô số con người tạo ra vô số cái đẹp, cái hay mà chúng ta chạm va, sử dụng, tiêu hóa hàng ngày. Bởi vậy, trích nguồn, để ý tác giả còn là đi tìm ngược lại những gì/những ai đã góp phần tạo ra những thứ hầm bà lằng trong và quanh con người ta; từ đó, tìm được rất nhiều người bạn, dù còn sống hay đã chết. Ps: Không trích nguồn cũng có thể do cẩu thả, không nghĩ ngợi gì, nhưng giờ thì không nghĩ cũng không được nhé, nhá, nhớ ;-p Bạn có thói quen trích nguồn? Có, nghiện rồi, muốn cai cũng khó 2 Thỉnh thoảng, tiện tay thì “chích” 2 Không, nhưng giờ sẽ tập 1 Không, kệ, theo số đông 0 Phải trích nguồn câu “bạn có thói quen trích nguồn?” chứ ;-p 0 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →