Nguyễn Huy Thiệp là một thiên tài truyện ngắn ở tầm thế giới.
Tác phẩm "Tướng về hưu" của ông cho thấy một anh hùng thời chiến cũng dễ dàng trở thành một loser thời bình.
"một hôm bố chàng trở về
tóc tai xoã xượi lề mề bước đi
không cần dài dòng làm gì
không còn năng lực thích nghi thị trường"
Những kẻ nâng bi một ông tướng về hưu thực chất là những kẻ ăn bám vào bi của ổng và làm bi ổng sệ xuống.
Cái gì đã qua thì cho qua đi, truyền thông đã vì ăn bám cái danh mà chĩa mũi vào quấy rối tuổi già thèm vui thú điền viên của ổng thì lúc ổng chết để ổng yên đê.
Các người tham danh quá. Các người có hiểu được những người không háo danh nhưng vì vận mệnh đất nước mà phải đứng mũi chịu sào không?
Khi người ta chết, các người vẫn luẩn quẩn quanh câu chuyện cái danh như Đờm Vĩnh Hưng thèm dây đờm ăn phần. Các người đéo làm gì trực tiếp để tốt hơn cho thời bình này cả.
Im lặng và làm được việc gì tử tế đi đã, đừng bấn lên, hèn hạ lắm.
Khi mình còn là con tốt thì cố gắng tự thân đi, đừng nhược tiểu mà thành một con tốt về hưu khi chưa làm được gì đã vội bày tỏ mình hiểu biết những người không tiểu nhân như mình. Các người bẩn thỉu thế mà nói xơi xơi về ông Giáp mà hem xấu hổ sao.