"Nguyễn Thế Hoàng Linh - Biết độc giả muốn gì"
Ngọc Lương phỏng vấn - 2013
*
Đây là bài phỏng vấn do Ngọc Lương thực hiện. Bài đã đăng trên Văn nghệ trẻ. Chưa đọc nên không rõ biên tập thế nào.
Dưới đây là bản full mình đã biên tập để diễn đạt đúng điều muốn nói. Mình ít khi nhận lời phỏng vấn nên mỗi lần nhận lời mình thường làm kỹ. Có điều, các bài đăng báo thường bị biên tập lệch ý, bẻ giọng văn hoặc cắt xén. Để không thất vọng thì mình chọn hình thức là post lại bản full lên mạng để độc giả nào cần có thể đọc.
Cảm ơn Ngọc Lương đã đặt nhiều câu hỏi hay để gợi hứng.
*
NL: Có thể gọi anh là nhà thơ xuất thân từ mạng xã hội, một quyền lực còn ở dạng tiềm ẩn của giới trẻ hiện đại. Anh thấy những gì từ mảnh đất ảo này?
NTHL: Tôi không xuất thân hay làm thơ từ mạng xã hội. Trước khi lên mạng thì tôi đã có 10 năm âm thầm viết. Mạng, với tôi, chỉ là một không gian mới để tương tác.
Tôi không thấy nó ảo rồi như người ta bày đặt ra những chuyện để tỏ ra hiểu biết ví dụ như mạng là ảo hay văn học mạng. Văn học đăng ở trên mạng hay đăng ở đâu thì vấn đề cũng chỉ là hay hay không. Cái khác biệt của mạng là nó khiến tương tác được đẩy nhanh hơn và có một số công cụ, chất liệu sáng tác không có ở không gian khác nhưng đâu có ai nói sâu đến. Tôi nghĩ mạng là một mảnh đất hay ho, cho người ta tự do biểu hiện hơn. Trên mạng, con người ta ít bị chi phối bởi hệ thống của các chính phủ hay các lề thói cứng nhắc của cuộc sống offline như thứ bậc, chức danh. Con người có cơ hội để nói thật và chia sẻ nhiều hơn. Nhưng tính ẩn danh cũng bị lạm dụng để xả các ẩn ức lên người khác mà không sợ bị trừng phạt.
Trên mạng, việc biết lắng nghe và hiểu câu “Có thể làm việc ác mà không làm là thiện” rất quan trọng.
NL: Anh nghĩ gì về cái Tôi của giới trẻ hiện nay?
NTHL: Rất khó nói về cái tôi của người khác. Tôi chỉ nói về hiện tượng. Do dần bị quy định bởi các hình thức ngắn dần, nhanh và liên tục của các mạng xã hội (Yahoo, Facebook, Twitter...) mà não bộ bị ngắn lại về tư duy chậm rãi, chiều sâu.
Người ta có thể biết nhiều thứ hơn, phản xạ nhanh hơn, năng động hơn nhưng không có tư duy chiều sâu thì kỹ năng giỏi đến mấy cũng chỉ là những kẻ làm thuê giỏi, chạy theo kẻ khác. Cái Tôi tỉnh táo là cái biết tư duy độc lập và đủ hiểu biết để nhận ra mình đang bị chi phối bởi cái gì.
NL: Ngoài gửi các sáng tác, anh còn làm gì trên mạng?
NTHL: Song song với việc gửi thơ trên mạng từ năm 2002 trên trang ttvnol.com, tôi cũng tạo và tham gia thảo luận nhiều chủ đề. Đó thực sự là những năm tháng nhiệt huyết nhất. Tiêu biểu là việc lập topic “Nhận thức khả năng tự nhận thức” (dài hơn 100 trang) để trình bày nhận thức của mình và cọ sát nhận thức với người khác.
Lúc đầu, khi cái tôi của mình lớn quá, tôi hầu như chỉ đi theo tiếng gọi của những cái mình cho là hay, là đúng. Cũng có nhiều thứ ngụy biện, non nớt. Nhưng sau khoảng 5 năm gửi thơ và thảo luận cả ở các diễn đàn khác, tôi học được thêm nhiều từ những cái hay của người khác. Những sự cọ sát hay ném đá trên mạng rất cần thiết, để tôi mở mang hơn, bình tĩnh và dần biết lắng nghe, tương tác hơn.
Mạng là một chất liệu thú vị cho sáng tác.
NL: Vậy nên anh đã đưa cả những ngôn ngữ mạng vào thơ, như: “cóc cần, tao, mày, vãi hàng, là quái gì…”?
NTHL: Đấy đâu phải ngôn ngữ mạng, mạng chỉ là một kênh phổ biến. Đó là kiểu nói chuyện bình dân lúc cà phê, bia bọt hay đá bóng. Trước nay nó vẫn thế mà. Tôi cũng đã có nhiều bài thơ siêu hình, siêu thực, trong đó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi từ ngữ của người khác. Khi muốn sáng tác tự do hơn, có thể dùng những từ tự nhiên, thân thuộc hơn và người đọc cũng hiểu hơn, sao không dùng.
NL: Từ hình ảnh con muỗi hút máu, con cá bán ở chợ, bát mì trong bụng, đi đái… cũng hiện diện trong thơ Linh. Anh đang định giải thiêng thơ?
NTHL: Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện giải thiêng này kia. Đó là một từ súng sính. Các thứ trong thơ chỉ là sự biến/tiến hóa của câu chữ. Đừng câu nệ là được.
NL: Vậy anh quan niệm thơ là gì?
NTHL: Thơ là tính thơ. Mà tính thơ thì có ở khắp nơi, chạm vào nó rất dễ. Với tôi, thơ hay có 5 yếu tố: ý tưởng, hình ảnh, nhạc tính, cảm xúc, tư tưởng. Trong bất kì một sự vật hay hiện tượng nào, chỉ cần đạt được một tính thơ đã là đẹp rồi, kết hợp được cả 5 tính thơ thì càng đẹp. Có điều, nhiều người dễ dãi với thơ quá nên chỉ cần đạt một chút tính thơ nào đó đã ung dung cho là mình đến đích rồi.
NL: Anh đi với thơ thế nào?
NTHL: Tôi viết thơ từ năm 12 tuổi, tới 16 tuổi đã có gần vài trăm tác phẩm với nhiều trăn trở, ẩn ức, góc nhìn về cuộc sống và thế giới. Dần dần, tôi chuyển sự siêu hình về/thành những ngôn từ giản dị. Với hơn 4000 bài thơ sau 18 năm nhưng độc giả không chạm được mấy, tôi viết bài “Bất tận”:
“anh chẳng tìm gì nữa ở thơ
ngoài giải pháp cho những người ghét nó”
Hãy nghe những người sáng tạo nói. Nghe những kẻ không biết sáng tạo và thừa thời gian vẽ chuyện vớ vẩn thì bạn giống họ.
NL: Thơ phải là sự hài hòa giữa văn chương thị giác - văn chương ngữ nghĩa, tinh kết những hiện tượng vụn vặt trở thành sự sâu sắc. Linh làm thế nào hòa quyện được hai điều đó?
NTHL: Tôi chịu khó quan sát những thứ xung quanh. Phần nữa là tôi sớm có các câu hỏi siêu hình. Từ khoảng 10 tuổi, trong tôi thỉnh thoảng xuất hiện những câu như: ngoài trái đất là vũ trụ, thì bên ngoài vũ trụ là gì? Như vậy là ngoài giới hạn luôn có thứ khác, bất tận? Hoang mang phết. Từ đó nảy sinh ra những câu như: Bất tận thế thì còn đúng sai không? Nhưng mình bị giới hạn trong 100 tuổi và mình nhỏ bé, mình có bất tận đâu, chắc vẫn cần đúng sai? Nhưng mình và xung quanh có thật không? Có phải mình đang tưởng tượng ra mọi thứ xung quanh? Hay mình đang là tưởng tượng của ai đó? Mặt khác, vì hồi đó nhà ở cạnh cánh đồng, chạy nhảy nhiều, tôi thấy hơi thở của cuộc sống bên ngoài sinh động, rất thật. Điều đó làm cho các suy tư thành nhẹ nhàng, những băn khoăn giống một trò chơi thú vị hơn. Những thứ đó chảy vào thơ khá tự nhiên.
Tôi cũng tiếp thu được từ nhiều người khác. Sách của Milan Kundera dạy tôi nhiều thứ. Nhưng ông không có cái nhố nhăng tuyệt hay của Bùi Giáng. Cái điên của Bùi Giáng là cái đùa. Cũng có thể có phần điên thật lúc này lúc kia nhưng là đó cách tốt nhất để một người hiểu biết như ông tự giải thoát khỏi chiến tranh. Nhờ thơ Bùi Giáng mà nền văn học ưu sầu của Việt Nam vui hẳn lên.
NL: Anh nghĩ sao, nếu không ít người cho rằng thơ anh chỉ dùng để đọc một lần, giống như câu chuyện “nhảm”, người ta thấy thú vị, nhưng chẳng thuộc và cũng chẳng ai đi tặng nhau, chép thơ để chinh phục trái tim ai?
NTHL: Ở đây, không bàn chuyện những người đọc lớt phớt. “Không ít người...” chiếm được bao nhiêu phần so với những người thực sự thấy giá trị của các tác phẩm đó. Tôi dùng từ “chiếm” là bởi họ đang dùng sự ngu dốt để đánh chiếm. Ngôn từ giản dị được rèn từ siêu hình hiện ra khá rõ ràng mà. Có lẽ họ không tìm kiếm cái hay ở thơ, họ chỉ muốn nói lên cái dở họ muốn thấy để yên tâm không phải tìm đọc.
NL: Anh có bao giờ tán gái bằng thơ không? Tập “mật thư” anh vừa ra thì sao?
NTHL: Không, tôi có nhiều trò khác. Nhưng có người vẫn dùng thơ tôi để tán gái hay chép lại. Thơ vẫn được sử dụng. Lục bát được sử dụng nhiều nhất. Vậy thì tôi ra một tập lục bát với những sự quen thuộc và thử nghiệm với nó. Người ta có thể dùng các câu chuyện trong “mật thư” như một tập tranh nho nhỏ để mở ra thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Do tham lam tặng bạn đọc cả phần lục bát thử nghiệm và mới nhất như trong phần “Đi qua hiện tượng”, tôi chỉ hơi lo những đoạn khó có được hiểu không, có làm giảm chất thư giãn của tập thơ? Nếu nhiều người tiếp cận được thì tôi sẽ đưa ra những thứ khó hơn.
NL: Anh có nghĩ sẽ có nhiều người tìm đọc “mật thư”?
NTHL: Có, nhưng không rõ nhanh hay chậm. Vì bên cạnh chiến lược đưa ra những thứ giản dị, gần gũi tôi vẫn phá nó bằng việc đưa vào những bài mình phải thật thích. Sau 18 năm thì kỹ năng viết của tôi đã ở mức muốn bao nhiêu độc giả thì sẽ tạo được bài thơ như thế. Nhưng để làm gì nếu đưa ra thứ mà mình đọc không thích. Có lẽ trong tác phẩm của tôi từ trước đã hướng đến một cái gì đó về sự trị liệu cho tâm hồn. Nhưng chắc chắn không phải là sự trị liệu làm cho tôi đau khổ vì làm cái mình không thích. Tôi không nghĩ mình sẽ đi tiếp với thơ quá dài, mà sẽ hướng vào truyện ngắn, tiểu thuyết, và phát triển các kỹ năng khác của bản thân.
NL: Nói đến thiện ác nhưng không đào sâu vào nó. Đó là lựa chọn hay thơ Linh là vậy?
NTHL: Tôi cũng thấy cái ác có chiều sâu không kém cái thiện, nhưng nó dư thừa quá. Quan niệm cái ác của tôi không phụ thuộc vào đạo đức người khác bày ra, chỉ nằm ở hai điểm: xâm phạm tự do và khoái cảm hành hạ người khác. Nhưng nó không chỉ nằm trên bề mặt ngôn từ, phải đào sâu vào các ngữ cảnh, trạng huống của nó. Thay vì giải quyết tận cùng sự đấu tranh, va đập giữa thiện - ác thì tôi bỏ đi tìm trò chơi khác. Nhiều người thích thơ tôi có lẽ do họ thấy nó không giáo điều, vui.
Nhưng mấy người nhìn được cái buồn trong cái vui.
NL: Linh nghĩ thế nào về tính hiện đại? Và nó ở đâu trong thơ anh?
NTHL: Kundera nói về “nghịch lý cuối kết”: Châu Âu là nơi chủ nghĩa hiện đại phát triển rực rỡ nhất. Khi thời hiện đại và duy lí đang đến đỉnh cao của nó thì bỗng nó bị đẩy sang trạng thái phi lí của quyền lực. Quyền lực chỉ là vì quyền lực, chẳng vì lí do nào hết. Kafka tiên tri ra “Lâu đài”, “Vụ án” của cái phi lí của quyền lực dần xuất hiện ở hiện thực.
Việt Nam không có đủ các yếu tố để hình thành ngay cả thời hiện đại. Không có sự bình lặng kéo dài cho suy tư và sáng tác bên thiên nhiên kỳ vỹ. Công nghệ (một phần lí do của tư duy duy lí) cũng chưa đi đến đâu đã bị ảnh hưởng bởi vô số hàng hóa bên ngoài.
Inrasara tặng cho thơ tôi cụm từ “ca dao hậu hiện đại”. Ý đó hay, nhưng hay đằng sau ngữ nghĩa. Vì nếu tư tưởng chủ đạo của hậu hiện đại là giải trung tâm thì nói nó ra ít thôi, sao lại khao khát dùng nó như hàng hiệu. Có người còn dùng nó như ngọn cờ để “trả thù nghệ thuật” (từ của Kundera), chính trị. Tôi thích gọi những thứ mới mẻ hoặc khác hơn hiện đại là freestyle.
NL: Bây giờ thì tạm bỏ qua những lớp văn tự đôi khi lòng vòng, tôi muốn hỏi về sự tự do. Liệu anh đã đạt tới sự tự do tuyệt đối chưa?
NTHL: Sáng tác có hai thứ tự do: một là tự do ngoài khuôn khổ; hai là tự do trong khuôn khổ, hay còn gọi là tự do tương tác trong lồng. Có thể nói tôi hướng tới và phần nào có lúc đạt được hai thứ tự do về tâm hồn và thể xác. Như vậy sẽ không phải mượn sáng tác để xả stress. Thời thơ bé, tôi thường chạy nhảy miên man trên cánh đồng, như con thú nhỏ. Nhưng việc sáng tác dày đặc trong tuổi trưởng thành làm cơ thể tôi yếu đi rất nhiều. Khi đạt được một lượng lớn tác phẩm thì thể xác trở thành gánh nặng và sự hối tiếc thuở sung mãn. Giờ tôi chậm chạp hồi phục qua đá bóng, đi bơi. Tôi cảm nhận rõ rệt cái quý giá của sự tự do của thân thể, nhất là khi thả lỏng hay vùng vẫy trong làn nước, một sự tự do an lạc, thanh bình. Sẽ rất ác nếu xã hội không cho những đứa trẻ thứ tự do làm bạn với cơ thể của mình như thế.
NL: Đôi khi anh có thấy buồn vì lớp độc giả trẻ của mình không, những người ôm iPad, vác iPhone, lướt web nhoay nhoáy, nhưng nghệ thuật với họ là mấy một bộ phim ăn khách trên Megastar hoặc chụp vài bức hình và xuýt xoa khen đẹp?
NTHL: Tôi cọ sát với độc giả lâu rồi, nên không còn thấy buồn nữa. Lỗi đâu phải tại công nghệ. Tôi cũng dùng iPad và nghiện facebook mà. Đám đông bao giờ cũng cần những thủ lĩnh, nếu những thủ lĩnh của họ lụy thị trường thì phán xét họ sao đây. Tác phẩm chia thành những bậc thang của nhận thức. Các tác phẩm càng đi lên thì độc giả càng phải học cách để nhận thức. Vậy nên tôi sẽ bắt đầu với những điều nho nhỏ và đón nhận tín hiệu hay từ phía họ.