Nhân đang có sự kiện gì đó liên quan đến bà mẹ Việt Nam hay giới hạn tuổi uống bia 333 mình nhớ đến câu hay chế cho gái nghe: "tát vào những người mẹ Việt Nam, tát vào những người mẹ anh hùng", bài hát gốc nghe rất ngứa cựa vì lời lẽ và giai điệu hùng hồn rất sồn sồn, bợ đỡ. Vậy mà chắc là không ít thằng trong lúc say, nhớ mẹ hay khoe nhớ mẹ hát rống lên.
Thực ra vì mấy chuyện vô bổ này hiện lên thì thấy loáng thoáng chứ đéo quan tâm. Chủ yếu viết câu đầu để hút thêm đối tượng độc giả hóng hớt. Còn cái này là viết về chuyện ăn theo sự kiện.
Bạn có thể đánh giá khá nhiều về 1 con người qua cách họ phản ứng với mỗi sự kiện/tin đồn.
Hoặc họ tìm ra cốt lõi vấn đề và giải pháp thông minh cho nó.
Hoặc họ mượn sự kiện để xả ẩn ức.
Hoặc họ mượn sự kiện để câu view cho mình.
Đều là cách mượn dao giết người hay cả. Lúc này lúc kia đều có thể dùng.
Nhưng ai mà có vụ lùm xùm nào cũng vẫy đuôi dù sau đó một thời gian, thấy nó vớ vẩn hoặc tin đồn không thật thì họ là người không có bản sắc, quen sống thứ sinh và không yêu cái gì thực sự hay.
Người có bản sắc thì họ tập trung đưa ra sản phẩm của mình. Dư năng lượng thì kẹo mút chơi bời sau.
Người yêu cái thực sự hay thì họ chăm share cái hay để chúng có đất cạnh tranh với sự thu hút của những sự kiện/tin đồn vô bổ bào mòn não.
Mình nè, hehe, toàn mượn sự kiện để câu view.