← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 12, 2022
Nhận định về Việt Nam Việt Nam, với rất nhiều dân tộc, ngôn ngữ, vùng văn hoá, vùng chính trị về mặt sâu xa cũng là một hợp chủng quốc như nước Mỹ. Nhiều người khi đi sang tỉnh khác cảm giác như sang một nước khác, hay chính trong một tỉnh cũng có nhiều tộc người sinh sống và xa lạ với nhau. Cái tư duy vùng miền hay kỳ thị vùng miền cũng sinh ra từ quá nhiều khác biệt văn hoá. Có những thứ tiếng trong nước Việt Nam mà như tiếng nước ngoài. Về chính trị thì trên danh nghĩa là độc đảng nhưng vẫn có nhiều tính cát cứ địa phương kiểu các bang, nhiều quan chức cấp tỉnh vơ vét, lộng hành như vua con. Covid gần đây là phản ánh rõ nhất việc “phép vua thua lệ làng”, nhiều địa phương tự ý ngăn sông cấm chợ trái với trung ương. Giao thông thì mỗi vùng mãi lộ một kiểu, BOT kiểu Việt Nam là cái bẫy cướp đường của mọi người dân trên quốc lộ cũng được chia chác thị phần. Đợt bầu cử thì các con vợ chính trị gia cũng phải đi vận động hành lang các tỉnh khác gì ứng cử viên tổng thống Mỹ. Chính vì sự phân hoá mang bản chất tự nhiên, phong phú, hoang dã đúng chất của cuộc sống mà sự toàn trị ở Việt Nam là không toàn triệt. Toàn trị là góc nhìn từ bên ngoài hay của những người bỏ qua sự thật về đa dạng văn hoá cũng như bản chất tự do của cuộc sống. Kundera từng phê phán tư duy toàn trị hoá cuộc sống của George Orwell trong “1984” và các fan hâm mộ của tư duy này, họ vờ quên đi rất nhiều hưởng thụ của mình trong xã hội mà họ coi là toàn trị. Nước Mỹ mang tiếng là tự do nhưng vẫn bị nô lệ hoá dưới một chính quyền bẩn thỉu trút nhiều bom đạn lên các dân tộc khác. Những công ty ma quỷ như Facebook lạm dụng, dối trá, chặn tương tác và cũng là nguồn sống của hàng tỷ người dùng nhưng vẫn ngang nhiên lộng hành cũng cho thấy phần giả tạo của pháp luật Mỹ. Việt Nam cũng có vô số sự bẩn thỉu tương tự Mỹ từ chính quyền cho tới các tập đoàn và cũng có vô số tự do trong đời sống như nước Mỹ. Tự do rất nhiều trong ăn nhậu, giải trí, comment phán xét và ngay cả sự dễ hối lộ để thoát tội hay trẻ con được ôm điện thoại, máy tính cực sớm và tiếp xúc với đủ loại văn hoá trên thế giới cũng cho thấy một kiểu tự do rất đặc biệt ở Việt Nam. Cái nét cà phê sáng rảnh rang, review ăn uống tràn ngập, đủ các loại hội nhóm giải trí, âm nhạc trăm hoa đua nở cho thấy nhận định Việt Nam là một trong những nước hạnh phúc nhất không phải không có cơ sở. Việt Nam có một nền tảng là người dân sinh tồn qua rất nhiều cuộc chiến và quan tham nên không dễ bị bắt nạt, có ý chí và kỹ năng rất phong phú, rất biết cách sống tự do, hạnh phúc. Trên nền tảng này, với rất nhiều smartphone, đông đảo dân số thạo internet và biết Tiếng Anh, với cả trăm triệu người đang ở thời kỳ dân số vàng, có siêu tiềm năng về du lịch, nếu có bộ máy lãnh đạo thông minh và vì dân hơn thì trong thời bình này, trở thành cường quốc văn minh, nhân đạo là chuyện trong tầm tay. Có thể thấy khi thoát khỏi hàng nghìn năm chịu chiến tranh xâm lược cản trở các mô hình phát triển bền vững thì sự tăng tốc để bắt kịp thế giới văn minh của Việt Nam (bất chấp nhiều kìm hãm của chính trị bẩn thỉu, chậm tiến) là rất nhanh. Bản chất câu chuyện ở đây là mô hình quốc gia nào cũng có nhiều suy đồi vì lợi ích nhóm bóc lột, rào dậu, ngăn cách người dân với thế giới nhưng không ai có thể kiểm soát được toàn bộ tự do. Sự tự do đi lại và xoá bỏ nhiều hàng rào mậu dịch của Khối Schengen cho thấy con người văn minh đang đi đến những mô hình tử tế, kết nối con người lại với thế giới hơn là quốc gia. Cơ bản là đừng mặc định mô hình nào là đúng, nhất là khi những mô hình đó có nhiều nạn nhân vô tội và bọn ác bá leo cao. Vì hạnh phúc và sự phát triển thông thái của con người mà điều chỉnh mô hình quản lí cho theo kịp, đó mới là tử tế và đủ thông minh. Ngày nay người ta có thể mượn cái tên Việt Nam như một mục tiêu dân tộc để phát triển nhanh nhưng có thể vài chục năm tới, người ta sẽ nói tới những khối văn minh, hoà bình ở Châu Á hay liên thế giới tương tự như Schengen (hay mở rộng từ Schengen) mà Việt Nam cũng có tên trong đó.
Xem thêm tác phẩm khác →